Chương 22: Lấp Đầy Khoảng Trống (H)

Mọi thứ chìm vào khoảng không im lặng chỉ có hai người họ ôm nhau trao những nụ hôn say đắm trong màn đêm...Vương Nhất Bác với tay tháo từng cúc áo ngủ trên người Tiêu Chiến, đôi môi vẫn không hề rời nhau...

Cả hai buông nhẹ nhau ra ánh mắt nhu thuận nhìn nhau...đây là người cậu yêu nhất, trải qua mọi chuyện cậu mới hiểu được cậu yêu anh đến dường nào, muốn anh đến dường nào...lỗi lầm ai chẳng sẽ có, chuyện vợ chồng rồi sẽ có ngày thay đổi nhưng liệu có nhất thời nhận ra hay không?

Tiêu Chiến đưa tay cởϊ áσ cậu ra, anh chủ động dâng lên đôi môi cho cậu...Toả nhi bên cạnh đã ngủ hai người cha của bé con có làm gì cũng không hề hay biết...Vương Nhất Bác ôm anh lại hai người cứ thế chật vật khi quấn áo đã vương vãi trên sàn nhà...

Tiếng thở dốc vang lên...

"Nhất Bác...ưm"

Cậu đưa một ngón tay vào huyệt đạo mê người của anh....Tiêu Chiến không chịu được rên lên,tiếp theo cậu lại cho thêm một ngón nữa đi vào...Tiêu Chiến ngưỡng cổ ra sau lúc đầu có chút đau lúc sau thì kɧoáı ©ảʍ đánh up anh...

"Ưʍ...Nhất Bác..." Đôi mắt anh đê mê nhìn cậu, Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu trơn mượt của mình. Không phải là cả hai làm lần đầu tiên căng bản là rất nhiều nhưng phải nói mỗi lần cậu chạm vào anh liền như có một luồn điện mạnh chạy qua l*иg ngực cậu...mỗi dấu vết trên thân thể anh đều đánh dấu một tình yêu sâu đậm của cậu...

Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ cậu kéo xuống hôn vào má cậu sau đó chuyển qua môi cậu, hai chiếc lưỡi ướŧ áŧ mà quấn lấy nhau, tiểu đệ của cậu cũng đã trướng lên từ lâu rồi....

Cậu rút hai ngón tay ra cả hai ngón tay đều ẩm ướt tạo nên độ trơn nơi đó càng dễ đi vào , Tiêu Chiến cảm thấy trống trãi và có chút ngứa ngáy...

"Mau vào...Nhất Bác...em mau vào đi" anh câu dẫn cậu làm cậu có cảm giác lạc vào cõi mộng trầm luân...cậu hôn môi anh rồi đến mắt anh, hai tay nâng hai chân anh thành chữ M, cự vật đang đứng trước cửa huyệt và chỉ còn chờ đi vào mà thôi...

"Em cấm anh không được cho ai thấy thân thể này của anh, anh là của em" cậu gằn giọng sau đó...

"Aaaa" một phát cậu đi vào sâu tận bên trong, Tiêu Chiến đau đớn nước mắt sinh lý cứ thế túa ra liên tục...

Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, động nhỏ mê người kia của anh bao trọn tiểu đệ của cậu thật chặt, co bóp liên hồi làm cậu sướиɠ phát điên...

"Sâu quá...ưʍ...em chậm lại...Nhất Bác...chậm lại"

"Bảo bối! Thoải mái không?" Cậu hôn vào chóp mũi anh mỉm cười dùng lưỡi liếʍ nhẹ vàng tai anh, bên dưới vẫn nhiệt tình đưa đẩy...

"Ah...thoải mái...chỗ đó...Nhất Bác chỗ đó"

Cậu đưa tay lên miệng mình ra dấu hiệu im lặng....

"Anh nhỏ giọng thôi con chúng ta đang ngủ..."

Anh vì quá kí©h thí©ɧ nên quên đi sự hiện diện của Toả nhi lúc này...cậu đưa đẩy còn anh phải ráng mở mắt đưa chiếc nôi kia...một tay cầm chiếc nôi, một tay quấn lấy cổ cậu...hai chân anh co quắp lên cao...khuôn mặt phiếm hồng, khoé miệng anh chảy ra vệt dài nước óng ánh...

Tiếng va chạm ngày càng mạnh khiến chiếc giường cả hai chuyển động nhẹ, Vương Nhất Bác như hổ đói mà vồ lấy con mồi, anh thả tay chiếc nôi ra mà bịt miệng mình lại tránh tiếng rên làm con tỉnh giấc.

"Nhất Bác....anh...chịu không nổi...ah..ha...Nhất Bác" anh nhẹ giọng lắc đầu...

Cậu thở mạnh xoa cánh mông cong kia của anh mà vỗ xuống...

"Chưa đủ, em còn muốn làm chết anh"

"Ah...đừng mà"

Môi lưỡi bị chiếm lấy, cả vùng cổ chằn chịt những vết ửng đỏ cậu nhấp vào cái rồi bắn sâu vào huyệt đạo của anh khiến anh phải cong cả người mà đón nhận lấy...cậu xoay nhẹ người anh lại và rút tiểu đệ của mình ra...anh thở mạnh...

"Đủ..đủ rồi"

Cậu nhếch môi lắc đầu....

"Nhưng em chưa đủ" sau đó cậu vuốt cánh môi anh...

"Bảo bối! Giúp em"

Anh làm sao không biết cậu muốn gì...

"Không được, anh không muốn"

"Đi mà!!" Cậu dụi vào ngực anh mà nũng nịu, cậu lưu manh xoa xoa cậu nhỏ của anh...

"A..em...ưm"

Cậu tiếp tục hôn lấy cánh môi yêu thích sau đó kéo anh mạnh dậy và nắm lấy tay anh để anh cầm lấy tiểu đệ của anh, anh không dám cầm và sợ định rút ra nhưng cậu vẫn kiên cố để tay anh đặt đó...

Rời môi ra cậu thì thầm vào tai anh...

"Giúp em!"

Cậu nằm xuống giường, Tiêu Chiến đang ở phía trên tay anh vẫn chạm vào côn ŧᏂịŧ trướng to kia...chỉ là khẩu giao thôi mà hai người là vợ chồng anh còn ngại gì nữa đây...

Anh lùi xuống đùi cậu, huyệt đạo ở mông va chạm vào chân cậu có chút ma sát làm anh run lên...Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được vị trí đó liền mỉm cười...

Anh cúi người xuống hé môi bao trọn lấy côn ŧᏂịŧ kia...anh vào được một nửa liền muốn nghẹn rồi...cậu thở mạnh ngưỡng cổ ra, tay cậu vò tóc anh mà ấn xuống...anh mυ"ŧ lấy côn ŧᏂịŧ cậu và ra vào nơi khoang miệng mình đến mỏi nhừ...du͙© vọиɠ lại lên anh liếʍ lấy đỉnh đầu của vật to kia sau đó vồ và ngậm lấy tiếp tục....

"Bảo bối, yêu anh....ah"

Cậu bắn mạnh vào trong khoang miệng anh khiến anh bị sặc...

"Khụ...khụ...Vương Nhất Bác" anh ngồi dậy nhăn nhó nhìn người kia...cậu lập tức ngồi dậy ôm anh lại sau đó luống cuống xem anh...

"Em xin lỗi...em xin lỗi, anh có sao không?"

"Ra mà không nói...khụ" anh liếc cậu một cái rồi đẩy mạnh cậu xuống giường, hành động yêu nghiệt này khiến cậu phải mở mang tầm mắt rồi...

"Yêu nghiệt" cậu mở lời...Tiêu Chiến mỉm cười sau đó anh trượt chiếc mông cong kia lên và từ từ ngồi xuống côn ŧᏂịŧ cương thẳng kia của cậu...

Tay cậu và tay anh đan vào nhau , anh ngã cổ ra sau để tiếp nhận cái thứ to lớn đó một lần nữa...

"Nhất Bác...ah Nhất Bác"

Anh luôn gọi tên cậu trong những lúc làʍ t̠ìиɦ đã đỉnh điểm...anh bắt đầu đưa đẩy trên côn ŧᏂịŧ đó...

"Ah...ưʍ..."

Trước mắt cậu giờ đây chính là một mỹ cảnh...Tiêu Chiến quá đỗi quyến rũ làm cậu phải ngồi dậy cùng anh rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia...

Tràn ngập căn phòng giờ đây chỉ là tiếng ám muội, tiếng va chạm da thịt...hai chiếc bóng đang sát rạt vào nhau...nguời kia cứ thế nhún nhảy mãnh liệt..những nụ hôn tiếp tục được sinh sôi, đêm dài...hạnh phúc và mãn nguyện.

____________________________

🔞 Vâng nghiêm cấm trẻ em dưới 18 nhe...đọc rồi ráng chịu à 🤣

Chap này chỉ có H thôi nên ngắn á.