Chương 23: Sợ

Chuỗi ngày hạnh phúc cứ thế tiếp diễn, Tiêu Chiến hiểu rằng mình đang làm gì và có quá mạo hiểm để tin tưởng lại một người từng làm anh đau khổ không? Anh còn cách để chọn lựa sao? Anh đã kết hôn với Vương Nhất Bác và đã có con với nhau sợi dây ràng buộc ngày càng chặt thì lấy lý do gì để trả hận cho người ta đây? Mọi thứ gom vào hai chữ 'đã rồi' có thay đổi cũng hoài công.

Trên cuộc sống này không thể đồng lòng, không có gì là mãi mãi chỉ vì đánh mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, anh và em không cũng chung một lý tưởng thì dĩ nhiên sẽ chia xa....

Toả nhi lên 2 tuổi mọi thứ chìm vào trong nỗi u tối khi Vương Nhất Bác lao đao bộn bề với công việc bên ngoài và đang đứng bên bờ vực gần như kiệt quệ phá sản, Tiêu Chiến vẫn cố gắng cho Tiêu thị nhưng tâm anh lại không hề muốn lật đổ Vương thị...kể cả tương lai Vương thị lật đổ lại là kẻ khác lật...

.

.

.

Tiêu Thị

*reng* Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại bỗng vang lên....

"Alo con nghe dì?"

Dì Hoa gọi đến anh ,Toả nhi vừa thức dậy khóc lớn vì không thấy anh đâu.

"Alo Tiểu Tán Toả nhi vừa ngủ dậy, thằng bé không thấy con nên khóc...con nói chuyện vài câu với nó nhé!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, mới đi làm thôi anh cũng con lắm rồi...

"Dì áp máy nhẹ vào tai Toả nhi cho con đi"

"Được"

Bên kia Tiêu Chiến nghe được vài tiếng nức nở nhỏ xíu, anh cười nhẹ và nói bằng giọng điệu êm ái nhất...

"Toả nhi ba đây...con ngoan nhé! Tối ba và cha con sẽ về, ba cũng nhớ con nữa!"

Bên kia anh nghe con cất tiếng nói không rõ...

"Baba...baba"

Anh hạnh phúc biết bao...thật là ấm áp khi nghe tiếng con mình, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc thì thêm một cuộc gọi khác lại đến nhưng lần này là Vương Nhất Bác, anh lắc đầu hết con đến cha...một ngày không có anh họ không chịu nổi sao?

"Anh nghe!"

"Anh xong công việc chưa em qua đón anh chúng ta đến một nơi này!"

Nơi này? Cậu lúc nào cũng bí mật khiến anh thêm khó chịu thôi...

"Nơi nào mới được? Hôm nay em rảnh à?"

Vương Nhất Bác thật sự không ổn vì công ty đang bị bủa vây bởi một thế lực khác mà cậu không biết người đựng đầu là ai? Tiêu thị cũng vào quy mô nhỏ không lớn như ngày xưa nhưng cậu lại thấy có lỗi vì đã lật đổ nó khiến Tiêu Chiến dù tha thứ cho cậu nhưng vẫn lao đao gầy dựng...cậu muốn bù đắp tất cả nhưng công ty hiện tại đang vào vòng mất trắng.

"Chuẩn bị đi, đừng hỏi! Một chút em qua nhé bảo bối"

*tút tút*

Cúp máy ngang như vậy khiến anh thật khó hiểu, anh cũng biết Vương thị đang khó khăn nhưng anh lại không thể giúp...nếu là lúc trước anh sẽ một đường mà làm cho nó sụp đổ...mà hiện tại giờ đây lại không thể.

.

.

.

20p sau Vương Nhất Bác đến đón anh, Tiêu Chiến một thân ăn mặc nhẹ nhàng bước ra, cậu mở cửa bước ra nhìn anh từ phía xa đi lại...Tiêu Chiến trong mắt cậu hiện tại chính là một viên kim cương lấp lánh, một người có thể làm ấm trái tim mệt mỏi của cậu hiện tại.

Cậu mở xe cho anh bước vào sau đó cậu vòng ra phía trước vào ngồi vào ghế lái chính khởi động máy rồi rời đi....

"Em đưa anh đi đâu vậy?" Tiêu Chiên xoay sang hỏi cậu rồi thấy trên trán cậu chảy ra một ít mồ hôi anhl liền lấy khăn tay trong túi quần lên lau cho cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay anh đưa lên môi và đặt lên tay một nụ hôn....

"Chúng ta đến chỗ cũ"

Chỗ cũ? Là chỗ nào cơ? Anh vẫn không rút tay lại mặc cho cậu nắm mà đặt lên ngực.

"Chỗ cũ?"

Cậu vừa lái xe vừa nhàn nhạt nói...

"Cánh đồng thuỷ tiên"

Anh mới sự nhớ ra...thật sự đã quá lâu rồi anh và cậu đã không đến nơi đó, cậu vẫn còn nhớ sao? Anh nhìn góc nghiêng của người con trai bên cạnh...vẫn là ngũ quan hài hoà đó, lỗi lầm có, đau khổ có nhưng bù lại cho anh một tình yêu mãnh liệt cùng cậu...anh thoáng đỏ mặt khi nhìn cậu, Vương Nhất Bác quay sang vừa vặn thấy một con thỏ đang xem trộm mình...

"Em đẹp lắm sao?"

Tiêu Chiến rút tay lại quay mặt đi chỗ khác....

"Đồ tự luyến"

Cậu đưa tay qua xoa xoa đầu anh rồi cười tươi lái xe đi đến địa điểm đó.

Đến nơi thì anh cũng cậu bước xuống, nơi đây thật thanh bình mát mẻ...anh đưa tay vờn những cánh hoa...

"Vẫn vậy...thật đẹp" Tiêu Chiến nhắm mắt lại dang tay ra hưởng thụ thì độ nhiên phía sau có vòng tay ôm eo mình lại...Vương Nhất Bác tựa cằm vào vai anh mệt mỏi...cả người cậu tựa vào mui xe còn phía trước chính là ôm anh...

"Thật mệt mỏi! bảo bối" cậu dụi dụi cằm vào vai anh...

Anh đưa tay vỗ lấy má cậu rồi nói...

"Em lại gặp chuyện gì rồi ư?"

Bất ngờ Vương Nhất Bác xoay mạnh Tiêu Chiến lại đối diện với mình...

"Tiêu Chiến! Nếu như sau này em không còn gì cả anh có rời xa em không?"

Câu nói thật nhẹ nhàng, đôi mắt cậu hiện lên vẻ mong chờ hiếm thấy...anh nhìn một lát rồi cúi mặt xuống...có chuyện gì sao mà em ấy lại nói thế? Cả hai là vợ chồng với nhau, anh yêu cậu ấy...cậu ấy yêu anh thì có xá gì mà chia xa...Vương Nhất Bác thấy anh cúi mặt...

Có phải anh lưỡng lự rồi không? Có phải anh nghĩ mình không thật lòng? Đúng là cậu có sai...cậu muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn cùng anh nói chuyện sau này thật lâu...cùng anh ngắm nhìn những cánh thuỷ tiên tuyệt đẹp này...

"Hãy trả lời em đi?"

Anh ngước mặt đưa tay lên mặt cậu....

"Em sao thế? Có phải..."

Vương Nhất Bác cười khổ rồi ôm anh vào lòng....thật nhẹ nhàng...thật sâu lắng, ôm anh trong tay nhưng rồi sợ anh chạy đi mất..

"Em sai, trước đây em đã sai...em không thể giữ được vị trí này anh liệu có bỏ lại em không? Anh có thể cùng em mãi mãi không?"

Tiêu Chiến vô thức rơi nhẹ giọt nước mắt xuống vai cậu...anh cũng là kẻ phản bội, anh phản bội lời hứa cùng người kia không đợi mà bất chấp đi yêu một Vương Nhất Bác tàn nhẫn vô tâm...đôi khi tự hỏi chúng ta đều có lỗi thì hãy để hai kẻ có lỗi này bên nhau suốt kiếp..

Vương Nhất Bác em đúng là ngốc chúng ta không phải đã có con rồi sao? Anh đã tha thứ cho em rồi mà....anh ôm cậu thật chặt rồi nhẹ giọng nói.

"Anh yêu em! Yêu em đến khi em trắng tay anh vẫn là yêu..." anh rời khỏi cậu gõ vào chiếc mũi hoàn mĩ của cậu một cái...

"Em quên chúng ta còn có Toả nhi sao? Em không được nói như vậy"

Cậu rơi nước mắt, khóc ư? Cậu đã suy nghĩ rất nhiều...Vương thị có lẽ sẽ không giữ được nữa. Cậu rất muốn tìm cái kẻ đang hăm he Vương thị là ai nhưng có lẽ cậu sợ và ám ảnh nhất là một ngày Tiêu Chiến sẽ rời xa cậu...đã sai lầm một lần vì cái thói tàn bạo ghen tuông vớ vẩn kia mà khứa vào da thịt mình một dao rỉ máu...nó khiến cậu nhớ mãi một bài học quý giá nhất trên đời này.

"Em xin lỗi...xin lỗi anh, đừng rời bỏ em có được không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác...có ngày Vương Nhất Bác lại có một bộ mặt yếu đuối này, anh biết cậu mệt mỏi chuyện thương trường nhưng anh nào vui vẻ khi thấy cậu như thế...anh chỉ muốn sống một cuộc sống có cậu và con thế là đủ...anh khiễn mũi vào mũi cậu rồi đặt nhẹ nhàng nụ hôn trên môi cậu.

"Ngốc! Anh sẽ không rời bỏ em, trừ phi em không còn yêu anh nữa"

"Thật không?" Cậu sùi sụt mà nói...

Anh gật đầu...

"Thật, chỉ có cún con nhà em là không tốt với anh thôi!"

Cậu cười rồi hôn vào má anh một cái sau đó chuyển qua môi anh, cả hai mỗi lưỡi giao kề đến khi không còn dưỡng khí nữa thì Tiêu Chiến mới nép vào ngực cậu mà thở mạnh....cậu nhẹ nhàng hôn vào trán anh rồi cùng anh ngắm mặt trời...

"Anh không cần em phải quá giàu có, quá địa vị chỉ cần em đừng phản bội anh một lần nào nữa, đừng hứa suông với anh những lời nói kia...chỉ cần em thực hiện" anh nhắm mắt trong lòng cậu mà nói, cả hai đã ngồi xuống cánh đồng hoa mà tựa vào nhau...

"Sẽ không một lần nào nữa! Em chỉ cần có anh thôi Tiêu Chiến"

Hai người đối ánh mắt nhìn nhau, cậu cúi xuống từ từ Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt mình lại cho đến khi hai đôi môi một lần nữa chạm vào...Thật hạnh phúc, lệ nóng trên khoé mắt Tiêu Chiến chảy ra...liệu có mãi mãi, liệu có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long mà không có cám dỗ xung quanh chúng ta nữa, thử thách khiến anh và em mệt mỏi, khiến anh và em tương lai vụt mất nhau.