Chương 2: Ngẫu nhiên gặp được chú rể

Anh không phải không biết tôn trọng sự lựa chọn của em gái, chỉ là em gái còn quá đơn thuần.

Người khác đều nói anh có chút em khống, thời còn đi học có mấy nữ sinh có ý với anh nhưng anh đều dùng lý do muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em gái để từ chối, khiến người xung quanh xì xào bàn tán, thậm chí còn ở sau lưng mắng anh ghê tởm.

Nhưng anh lại cảm thấy mình thiên vị em gái cũng không có gì sai, yêu thương người thân của mình chẳng lẽ cũng bị phê phán sao?

Cha mẹ gặp phải một chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, hai anh em bọn họ giống như củ khoai lang phỏng tay bị họ hàng đẩy từ nhà nọ sang nhà kia, ngay cả ánh mắt nhìn bọn họ đều tỏ rõ ý khinh thường.

Từ nhỏ Tô Tử Việt đã học được cách xem mặt đoán ý, học cách che dấu cảm xúc của bản thân, anh biết trên đời này sẽ không có người nào quan tâm đến người mà mình không có quan hệ, sẽ không có ai chia sẻ thứ đồ xa xỉ cho người xa lạ, anh đối đã với người rất lịch sự lễ phép nhưng tuyệt đối sẽ không cho đi sự thật tâm, mà tình nguyện chuyển dời điều này lên người có quan hệ huyết thống duy nhất của mình.

Khi cha mẹ qua đời Tô Kỳ còn nhỏ, còn chưa hiểu biết khái niệm tử vong là gì, Tô Tử Việt dùng hết sự yêu thương của mình che dấu đi anh hỏi của em gái "Vì sao ba mẹ vẫn chưa trở về?", được anh bảo vệ chặt chẽ bên trong lòng bàn tay giống như chú chim non.

anh gần như đã quyết định phải bảo vệ em gái từng bước một trên quãng đường đời này, làm kiểu tóc nào, lên đại học ở trọ nơi đâu, bao giờ thì kết hôn, thậm chí ngay cả đối tượng anh cũng đã lặng lẽ thu xếp, mà lúc này đây em gái lại đánh anh một cái không kịp trở tay, con đường tiếp theo đều bị chuyện này phá nát, anh làm sao lại không tức giận chứ.

Mà điều khiến anh càng tức giận hơn là, em gái thuần khiết ngây thơ của mình rốt cuộc bị tên đàn ông hoa ngôn xảo ngữ nào lừa gạt, mới có thể ở thời điểm anh hơi buông lỏng trực tiếp cướp đi em gái.

Khi Tô Tử Việt xuống xe đã có thể nhìn thấy khách khứa lục tục từ cửa đi ra. Hôn lễ đã kết thúc mà anh lại tới muộn, anh ở trong đám người đi ngược chiều với họ, nhìn có vẻ không hợp lắm.

Không biết hội trường hôn lễ được sắp xếp ở phòng nào, Tô Tử Việt nôn nóng tìm kiếm, anh thật sự rất lo lắng cho em gái cứ như vậy bị đưa đi... anh thật sự không dám nghĩ tới.

Đang lúc anh đi ngang qua phòng thay quần áo, bỗng nhiên cửa được đẩy mở từ phía bên trong vừa vặn va phải anh, anh lại còn cố tình đi rất nhanh trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa cũng không phải là nói giỡn, "Rầm" một tiếng, cả người anh bị đập tới té ngã ra đất.

"Shhh..." Cái trán của anh bị đâm đỏ, anh sờ sờ nơi bị đau kia, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên người đàn ông đang đứng ở cửa, ánh mắt xoẹt qua đôi dày da bóng loáng, quần tây đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, sau đó chậm rãi dừng ở trước ngực người đàn ông, nơi đó có dán một tờ giấy bên trên viết, viết cái gì, cái gì... chú rể?

Tô Tử Việt từ trong sự hoảng hốt nhìn ra người trước mặt này chính là tên chú rể ngàn đao đáng chết kia, đang lúc anh ngây ngẩn cả người còn chưa kịp phòng ngừa đã bị đối phương kéo lên, mùi rượu hỗn tạp xộc vào mũi khiến đầu óc anh choáng váng, theo bản năng rụt người về phía sau.

"... Tô Tử Việt?"

Tô Tử Việt sửng sốt, cho dù người này có chút say rượu nhưng giọng nói sao lại nghe quen đến thế, mà người đàn ông trước mặt này lại có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đại não anh trong vài giây ngắn ngủi nhanh chóng tìm kiếm manh mối, kết quả vẫn không nghĩ ra được người này là ai.

"Cậu là....?"

Tô Tử Việt nhíu mày vừa định mở miệng dò hỏi thân phận của đối phương, lại đột nhiên bị đối phương kề sát vào mặt, cảm xúc nóng ấm trên môi khiến cả người anh cứng đờ tại chỗ.