Chương 3: Không nhớ rõ?

Thật kỳ quái, sao hôm nay anh lại gặp được cả một đống chuyện không thể tưởng tượng được thế này.

Tay anh nhanh hơn não một phát đẩy đối phương ra muốn thò tay qua bả vai hắn, nhưng mới tới được trước ngực đã bị người nọ giữ chặt lấy cổ tay đè xuống.

Người đàn ông trước mắt giống như ma chướng nhìn chằm chằm vào anh, những lời nói thô tục mới vừa lên tới miệng đã phải hậm hực nuốt trở về, nếu anh không nhìn lầm thì ánh mắt kia còn mang theo cả khát vọng... và ham muốn nồng cháy.

Ý thức được điều này cả người Tô Tử Việt ứa ra mồ hôi lạnh, bây giờ đã gần rạng sáng, ánh đèn ở gần đây lại giống như đang giúp đỡ chuyện phạm tội sắp xảy ra, chớp chớp thêm mấy cái rồi vụt tắt, chỉ có đôi mắt của người đàn ông ở trong bóng đêm vẫn sáng ngời như trước khiến anh trở tay không kịp.

"Từ từ, này...."

Mặc dù người đàn ông kia say rượu nhưng bước chân vẫn không hề lảo đảo, hắn bắt lấy tay Tô Tử Việt kéo về phía bóng tối, Tô Tử Việt liều mạng giãy giụa, nếu không phải vây quanh anh là bóng đêm đen đặc, để người khác nhìn thấy dáng vẻ bị lôi kéo đến loạng choạng của anh nhất định sẽ cảm thấy buồn cười.

Người đàn ông kéo anh tới WC, sau đó trực tiếp khoá trái cửa.

"Anh là ai?"

Tô Tử Việt cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, rốt cuộc anh cũng không phải hoàng hoa khuê nữ gì, hơn hai mươi năm qua anh vẫn luôn tự cho mình là đàn ông, thậm chí thời tiểu học anh còn học qua cả Tae Kwon Do, không đến mức bị một tên quỷ say rượu doạ sợ tới mức hồn phi phách tán, để hắn động tay động chân với mình.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt rất tỉnh táo, khuôn mặt đẹp trai, các đường nét trên gương mặt giống như được thượng đế tỉ mỉ phác hoạ, cho dù lột đi bộ lễ phục trên người, nhìn từ xa cũng có thể thấy được đây là ưu ái của trời cho.

Nếu bỏ qua tình cảnh hiện tại Tô Tử Việt nhất định cũng sẽ cảm thán mỹ mạo của người đàn ông này, đó không phải là loại đẹp nhu hoà mà là một vẻ đẹp hút hồn, đẹp đến kinh người.

Hơn nữa hắn còn gọi ra được tên của anh.... Xem ra cũng không thật sự say.

"Quý nhân hay quên chuyện...." Người đàn ông suốt dọc đường vẫn luôn im lặng lại đột nhiên nở nụ cười trào phúng, ở trong không gian chật hẹp chậm rãi đè ép cơ thể Tô Tử Việt, Tô Tử Việt có chút không khoẻ lùi dần về phía sau.

"Học trưởng Tô vậy mà ngay cả tôi cũng không nhớ rõ..."

"Học trưởng?" Tô Tử Việt nhíu này, anh nhìn người đàn ông trước mắt, với gương mặt như này chắc hẳn người gặp qua hắn sẽ không thể nào quên được, nhưng trong trí nhớ của anh xác thật không có khuôn mặt nào như vậy.

"Không nhớ rõ?"

"Tôi không biết.... Này!" Tô Tử Việt thề thốt phủ nhận, đột nhiên bàn tay của đối phương vươn xuống dưới đũng quần của anh, người đàn ông giống như mãng xà vồ mồi đè anh lên trên vách tường, động tác trên tay đột nhiên bóp chặt.

"Không nhớ rõ tôi, vậy thì cảm giác này nhất định học trưởng sẽ nhớ rõ."

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ Tô Tử Việt khiến anh có cảm giác nửa người dưới mềm nhũn, anh không phải là người dâʍ ɭσạи, trường hợp này so với động tình thì lại càng thấy ghê tởm hơn.

Nhưng động tác của người nọ cực kỳ thuần thục trực tiếp sờ về nơi bí mật của anh, nơi mà gần như không có ai biết đến... Càng đừng nói tới một người xa lạ...

"Nơi này của học trưởng." Người đàn ông dán ở bên tai anh, động tác càng lúc càng mạnh khiến hai cánh môi đang mím chặt của Tô Tử Việt bật ra tiếng rêи ɾỉ: "Có phải gọi là, âʍ đa͙σ?"

___