Chương 1: Quay về

Khi Tô Tử Việt xuống máy bay thiếu chút nữa ngay cả hành lý cũng đều quên không lấy, giống như con ngựa đứt cương chạy ra sảnh lớn của sân bay, gọi một chiếc taxi, cũng không màng đến lộ phí mà kêu tài xế lái thẳng tới trung tâm tiệc cưới ở trong thành phố nơi đang tổ chức hôn lễ.

Sân bay được xây dựng ở vùng ngoại ô, cho dù tài xế có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể tới ngay được, tài xế nhìn dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của anh, tò mò hỏi.

"Chú rể à?"

Ba chữ này trực tiếp kích nổ quả bom trong lòng Tô Tử Việt, anh mang theo sự tàn nhẫn cắn mạnh xuống cánh môi đỏ bừng của mình, căm giận phủ nhận.

"Không phải."

Tài xế có chút buồn cười, hỏi tiếp: "Vậy người anh em này là đi cướp hôn hả?"

Tô Tử Việt chống đầu, lắc đầu phủ nhận, anh đúng thật ước gì mình đang đi cướp hôn mà không phải tham gia cái hôn lễ chó má kia.

"Không phải, tôi là anh trai của cô dâu."

Em gái của anh tên Tô Kỳ, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên bên cạnh anh, mà anh xuất ngoại mấy năm ngay cả bạn bè cũng chưa tìm được, bỗng nhiên có một đống tin nhắn rác gửi đến, ngay cả em gái bảo bối cũng gửi cho anh:

"Anh ơi, em quên nói cho anh, buổi tối ngày mai em kết hôn rồi, địa chỉ là xxxxxx, anh đang ở nước ngoài có thể tới được không?

Đại não của anh trống rỗng trong ba giây, sau đó xác nhận đây là chuyện em gái có thể làm ra, anh gần như ngay lập tức xin thầy hướng dẫn cho nghỉ, xin một cái nghỉ gần nửa năm, sau đó mua vé máy bay về nước.

Tài xế lái xe nghe vậy cười ha hả, gõ gõ tay lái chờ đèn xanh, nhìn dáng vẻ thâm cừu đại khổ kia lại càng vui sướиɠ: "Em gái kết hôn là chuyện tốt, hôm nay ngay cả khi đối tượng là tên nhóc nghèo anh cũng phải chúc phúc cho tình yêu của bọn họ, nhưng ngàn vạn lần cũng không được dùng bản mặt này đi chúc phúc cho em gái đâu."

Tô Tử Việt sửng sốt, nhíu chặt mày nghĩ tới tin tức thu được tối hôm qua, lúc sau mày mới chịu giãn ra.

"Tôi là người từng trải, lúc trước tôi và bà nhà kết hôn, nhà mẹ đẻ của người ta cũng khinh thường tôi, nhưng ngày đó kết hôn người nào cũng rưng rưng nước mắt chúc phúc cho bà ấy, ba bà ấy còn vỗ vỗ bả vai tôi dặn dò phải đối xử tốt với con gái mình, cho nên khi tôi nhìn thấy con gái mình kết hôn tâm tình cũng giống như vậy, dù không như ý cũng phải tôn trọng lựa chọn của em mình, nhà tôi tuy rằng con rể không kiếm được nhiều tiền lắm nhưng đối xử với con gái tôi rất tốt, ngay cả tôi cũng nhìn ra được, mặc dù khi nó tới nhà đều bị tôi đuổi mắng, ngày kết hôn tôi cũng là..."

Tài xế giống như chiếc máy hát không thể dừng lại được, đèn đường mang theo ánh sáng màu xanh xuyên thấu qua cửa sổ xe dừng ở trên mặt ông, đem về hết những chuyện tức giận không vui đến đau đầu.