Lúc bấy giờ ở Ngũ vương phủ. Ngũ vương gia vừa mới tỉnh dậy thì thủy đầu óc quay cuồng, nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, ngài ta liền nhằm mát lấy tay vỗ vào đầu mình máy phát, coi bộ đây không phải ảo giác mà thật ra thi Châu Ngôn Hy cũng nhanh chóng nhận ra rằng bản thân đã xuyên không đến một khoảng thời gian khác. Châu Ngôn Hy trong cơ thể mới chưa biết mình là ai, kéo chân sang một bên bước xuống giường đi đến trước gương xem lại thấy gương mặt của bản thân thì không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là mái tóc. Trong khi Ngũ vương đang chăm chú nhìn lại bản thân trong gương thì có người đã xông vào. Không ngờ khi vừa mới xuyên không đã bát gặp những chuyên ki lại.
Tên thị vệ trên tay cảm thanh kiếm xông vào mặt nghiêm nghị cúi xuống hành lễ. Với cái tâm trạng đang hoang mang này mà gặp thêm một tên thị vệ mặc đồ đen tưởng chừng như thích khách cũng khiến Cháu Ngôn Hy không khỏi để phòng. Thấy sau khi hành lễ mã không thấy Vương gia nói gì tên thị vệ phát giác ra điều gì đó khác lạ lại rụt rè ngẩng đầu lên nhìn. Vương gia hôm nay không giống với mọi ngày, với những ngày thương nếu sau khi Huyền Hạo bước vào thị Vương gia sẽ ra lệnh thông bao về tiến triển của kế hoạch, những việc mà hoàng hậu làm gần đây hay những thông tin liên quan đến Đại hoàng tử. Sự lạnh lùng mọi ngày khác hẳn với khuôn mặt ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì trong lúc này.
- Ngươi là ai?
- Thưa Vương gia, thần là Huyền Hạo thị vệ thân cận cạnh Vương gia. Ngài thật sự không nhớ thần là ai... có lẽ là vì va chạm mạnh đã khiến Vương gia bị mất trí nhớ tạm thời Vương gia đợi để thần đi tìm thấy.
- Trước đó, ta làm sao?
- Là lỗi của thần đã không bảo vệ Vương gia chu toàn. Ngài thi bản cùng với Đại Vương gia rồi bị ngài ấy đẩy ngã.
Nghe giọng điệu cẩn trọng trong từng lời nói của tên thị vệ này thì Châu Ngôn Hy cũng lỡ mở đoán ra được tính cách của người trước đây từng ở trong thân thế này chắc chắn rất thất thường. Ngài ấy bắt đầu suy nghĩ nếu nói ra chuyện bản thân không phải Vương gia của hắn liệu hắn có nghi ngờ mình bị điển mà chém mình không nhỉ, bản nàng sợ hai trong con người Chau Ngon Hy bong troi dạy. Suy nghĩ hỏi lâu thì cuối cùng Châu Ngôn Hy cũng chọn cách giả vỡ bản thân bị mất trí nhớ. Huyền Hạo nghe xong khôn mặt lộ rõ biểu cảm lo lắng, nói chuyện nhỏ nhẹ với Ngũ Vương gia xem những bước tiếp theo để tiến hành kế hoạch ngài ấy còn nhỏ gì không. Đã giả vở thì giả vờ cho chót, những gì Huyền Hạo hỏi Châu Ngôn Hy đều trả lời không nhớ một thứ gì.
Tuy Vương gia đã mất trí nhớ nhưng Huyền Hạo cho rằng võ công và nội lực bao nhiêu năm âm thầm luyện tập không thể tự nhiên mất đi được, Huyền Hạo kéo Vương gia đi thay y phục rồi chạy đến trước giường của Vương gia xoay đầu con tỳ hưu trên đầu giường, sau khi con tỷ hưu được xoay một canh của bí mật phía sau giường được mở ra. Trong dãy lưu giữ những cuốn sách mà Ngũ Vương gia Châu Ngôn Hy trước đây đã viết từng bước trong kế hoạch để lật đó gia thế nhà Hoàng Hậu, Huyền Hạo dân Ngũ Vương gia đi xuống, càng vào sâu bên trong không gian càng trở lên rộng rãi, không xa phía trước chính là một sản tập, nơi đây chính là nơi mà Ngũ Vương gia trước đây thường hay bí mật luyện tập.
Châu Ngôn Hy tiến tới trước hàng loại những vũ khí sắc bén mà trong lòng không dừng cảm thấy trầm trò. Huyền Hạo đứng đằng sau rút một thanh kiếm bất ngờ ném về phía Ngũ Vương gia nhưng lạ thay Châu Ngôn Hy trong cơ thể Ngũ Vương gia lại đưa tay ra bắt lấy thanh kiếm một cách dễ dàng, đến bản thân Châu Ngôn Hy cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng đầu dừng lại ở đó, Huyền Hạo bắt đầu rút kiểm của mình lao tới phía Ngũ Vương gia, hai người bắt đầu màn đấu kiếm. Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau bắt đầu vang lên liên tục, những đòn mà Huyền Hạo có ý tấn công về phía Châu Ngôn Hy đều được một tay ngài ra chặn lại một cách nhẹ nhàng. Được một lúc thì Huyền Hạo dừng lại, quỹ xuống xin Vương gia tha tội. Ngũ Vương không hề trách Huyền Hạo, vắt thanh kiếm xuống lại gần để hắn đứng dậy. Huyền Hạo tạm thời vẫn chưa chấp nhận được việc Vương gia mất trí nhớ mà thay đổi tính cách như vậy nên cố gắng nói với Vương gia về một số việc cần lưu ý khi hành sự.
Vì hiện tại đã mất trí nhớ nên Huyền Hạo đã đưa ra yêu cầu rằng Vương gia có thể ở lại nơi đây một, hai ngày để đọc lại những tài liệu trước đây đã viết để có thể nắm rõ tình hình hiện tại. Châu Ngôn Hy nghe vậy cho rằng mọi thứ rất đơn giản, chỉ là học thuộc tài liệu mà thôi, vốn là một học bá của trường những chuyện này căn bản không làm khó được anh.
Thế rồi Huyền Hạo đi ra để lại Châu Ngôn Hy trong đó. Anh tự nhủ với bản thân là trau dồi thêm một số thông tin của Ngũ Vương gia trước đây thôi, không có gì mà khó cả. Nhưng đến thư phòng. Châu Ngôn Hy cũng phải choáng ngợp với số sách ở đây, nó phải nhiều gấp hai, không đúng là gấp ba số sách ở tủ sách nhà anh. Châu Ngôn Hy cũng bất lực đi đọc từng cuốn một.
Mất cả một ngày đọc hết vẻ những gì mà Ngũ Vương gia đã viết và trải qua. Châu Ngôn Hy có một chút gì đó đồng cảm, thương xót. Ngài ấy từ nhỏ đã không có mẫu thân của mình ở cạnh chăm sóc, một tay. Hoàng Hậu nuôi nắng, vốn dĩ tưởng là mẫu tử tỉnh thăm nhưng đến khi Ngũ Vương lớn lên và càng hiểu chuyện thì lại phát hiện ra rằng chính Hoàng Hậu là người hại chết mẫu thân của mình. Sau khi biết được chuyện nay, Ngũ Vương vô cùng thất vọng, cảm thu ba ta, nhưng bản thân Ngũ Vương lúc bẫy giờ đâu có gì chính vì vậy mà ngài ấy đã phải âm thảm luyện võ công, tìm hiểu các chiến lược, đọc thật nhiều sách, mở mang tri thức, dù vậy ngoài mặt ngài ây vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến quyền lực tránh việc hoàng hậu biết âm mưu lớn của mình. Nhưng theo những gì mà Ngũ Vương gia viết thì vào năm ngài ấy lên mười tuổi đã có một số đoạn kí ức bị lãng quên, sau khi thức dậy thì mọi chuyện của các tháng trước đó Châu Ngôn Hy không như một thứ gì lại nghe tin mẫu thân gặp nạn mà chết khiến cho bản thân ốm mấy năm liền. Những năm gần đây. Huyền Hạo luôn đi tìm một vị lương y tài giỏi giúp Ngũ Vương có thể nhớ lại những ngày tháng đã chim sâu vào trong bóng tối đó.
Mới đó đã hết một ngày, những gì Ngũ Vương trải qua không chỉ một ngày mà Châu Ngôn Hy có thể hiểu hết được nhưng thật lòng thì bản thân anh cũng rất muốn hiểu hơn về cuộc sống của vị Vương gia này. Đang chăm chú là thế nhưng Huyền Hạo bước vào kính cẩn hành lễ thông báo với Ngũ Vương về những chuyện xảy ra bên ngoài:
- Thần có một tin xấu và một tin tốt, xin hỏi Vương gia muốn nghe tin nào trước?
- Tin tốt trước đi
Huyền Hạo ngang đầu lên nhìn Vương gia, anh mắt có chút hoài nghĩ. Thủy Huyền Hạo nhìn minh như vậy Nhũ Vương thác mắc, Huyền Hạo cũng cho hay:
- Thưởng ngày thì Vương gia thích nghe tin xấu trước
- Vậy thì người nói tin xấu trước đi
- Thưa Vương gia, tin xấu theo thần được biết là Hoàng thượng vừa mới ban hôn cho ngài cưới Nhị tiểu thư của Ngọc tương quan, hỗn lẻ sẽ được cử hành vào tuần sau. Tin tôi là chúng ta đã tìm được vị lương y có thể giúp Vương gia nhớ kí ức đã quên vào năm Vương gia 10 tuổi.
- Ban hôn...