Chương 2

Ở một khoảng thời gian và không gian khác. Nhị tiểu thư - Ngọc Tinh Tinh của phủ tướng quân vừa bị người chị cùng cha khác mẹ của mình là Đại tiểu thư -Ngọc Huyền Nhi bắt nạt khiến có không may bị đập đầu vào tưởng và hôn mê. Ngọc Tinh Tinh là con của thứ thiệp, cộng thêm việc mẹ của nàng trước đây từng làm một tì nữ thấp kém không may vì lão tướng quan say rượu đi nhằm phòng mới ngoài ý muốn sinh ra năng Chính vì vậy mà ở trên dưới trong phủ không một ai coi nàng là Nhị tiểu thư mà luôn bắt nàng phải làm những công việc của người hầu, lão tướng quân biết rõ tất cả mọi chuyên nhưng luôn nhắm mắt làm ngơ mặc cho Đại phu nhân và Đại tiểu thư ra sức bắt nạt mẹ con Ngọc Tinh Tinh.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, Ngọc Tinh Tinh nhìn mọi thứ xung quanh với ảnh mắt mơ hồ, trang phục cổ trang cô đang mặc trên người là sao, đầu óc trống rỗng bắt đầu nói những lời kì lạ mà không ai hiểu được. Sự thật là một nguồn sức mạnh nào đó đã khiến cho Ngọc Tinh Nhi nhập vào cơ thể của Ngọc Tinh Tinh.

Ngọc Tinh Tinh bắt đầu thấy sợ hãi về những thứ xung quanh, cô cho rằng bản thân chỉ là đang gặp ảo giác hay chỉ là mơ một giấc mơ nhưng không. Sau khi thấy Ngọc Tinh Tinh đã tỉnh lại Ngọc Huyền Nhi liên sai gia nhãn kéo nang xuống giường, ra lệnh cho Ngọc Tinh Nhi phải đi giật đỏ cho minh. Ngọc Huyền Nhi dùng giọng điệu hóng hách cùng với thái độ đỏng đảnh đứng vênh váo ra lệnh mà đâu hề biết rằng bây giờ Ngọc Tinh Tinh đã không còn là một cô gái yếu đuổi như ngày trước.

Vừa bị kéo xuống giường Ngọc Tinh Tinh đã cảm thấy một cảm giác đau điếng ở đằng sau lưng. Cô chợt nhận ra đây không phải là một giác mơ mà thật sự là cô đã xuyên không rồi. Cảm giác hoang mang lại bắt đầu ập đến Ngọc Tinh Tinh đứng dậy chạy đến chỗ gia nhân hỏi xem khoảng thời gian này là những năm bao nhiêu nhưng kì lạ thay khoảng thời gian, không gian này vốn không hề được ghi trong sách sử. Rốt cuộc thi Thanh Nhạc quốc là nơi nào?

Ngọc Tinh Tinh vẫn chưa hoàn hồn thì đã bị Ngọc Huyền Nhi lôi đi giặt quần áo. Nàng còn không biết những người này là ai, vừa mới tỉnh lại đã bắt mình đi giặt quần áo song cổ bóng nhận thấy toàn thân đau nhức, tê mỏi. Hỏi ra thì mới biết mình là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân, nhưng tại sao đã là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân lại phải đi giặt đồ cho người khác.

Nghe xong những lời của Ngọc Tinh Tinh nói cả đám gia nhân và Ngọc Huyền Nhi cưỡi phá lên.

- Cô cho rằng bản thân là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân này thật đấy à? Cô còn không bảng con chó của mẹ ta nuôi.

Cái cách Ngọc Huyền Nhi nói, cười rồi chế giễu có khiến cô căn bản không vừa mắt. Ngọc Tinh Tinh không nói gì hết, quay người bỏ đi. Ngọc Huyền Nhi thấy vậy sai gia nhân kéo Tinh Tinh lại nói rằng sẽ cho có một bài học. Đám người hầu nghe lời của Huyền Nhi chạy đến kéo hai tay của Tinh Tinh vẻ đang sau rồi kéo lại gần chỗ Ngọc Huyền Nhi. Vừa mới lại gần cô ta đã cho Tinh Tinh một cái tát ngay vào mặt, Tinh Tinh cũng ngây người ra luôn. Thì ra Ngọc Tinh Tinh ở nơi đây luôn bị đối xử như vậy, Ngọc Tinh Nhi đã thề với lòng minh từ nay về sau với than phân Ngọc Tinh Tinh có sẽ không để cho ai làm vậy với minh nữa.

Nói rồi Tinh Tinh vùng hai tay đang bị đám gia nhân nằm ra, kéo cổ áo của Ngọc Huyền Nhi lại gần giờ bản tay lên tất lại vào mặt cô ta một phát mà không phải những một phát. Ngọc Tinh Tinh liên tục tất dồn dập vào mặt của Ngọc Huyền Nhi. Đám người hầu không yên phận, thấy vậy liền chạy đến nói với lão tướng quân.

Khi mọi người chạy đến thì không còn thấy Tinh Tinh đánh Ngọc Huyền Nhi mà ngược lại thì trước mắt mọi người chính là Ngọc Huyền Nhi đang giơ tay định tát vào mặt Tinh Tinh. Lão tướng quân thấy cảnh này bất lực kêu Ngọc Huyền Nhi dừng tay lại bảo cả hai người vào trong nhà rồi nói chuyện Vào trong nhà Ngọc Huyền Nhi chạy đến bên cạnh lão tướng quân, ra sức kế nể về chuyện Ngọc Tỉnh Tinh đánh mình. Khác với mọi lần thi lần này lão tướng quân đã đứng dậy nói chuyện cho rõ ràng.

- Câm miệng. Con tưởng ta không biết những điều mà con làm với nó từ trước tới nay sao Hai đứa là tỷ muội trong nhà phải biết yêu thương lẫn nhau. Lần này là con sai rồi, ra xin lỗi Tinh Tinh đi.

-Cha.

- Nhanh.

- Xin lỗi.

Sau khi Ngọc Huyền Nhi xin lỗi Tinh Tinh. Ngọc tướng quân bước đến cạnh chỗ Tinh Tinh đang quỳ đỡ nàng dậy. Ngọc Tinh Tinh cũng lấy làm lạ, lão tướng quân hôm nay bị sao vậy chữ. Không những đỡ Tinh Tinh đứng dậy mà ông ta còn ăn cần hỏi han nàng, điều này vốn từ trước tới nay chưa từng có.

- Tinh Nhi, những năm qua con chịu khổ nhiều rồi. Cha xin lỗi vì từ trước tới nay đã không quan tâm còn, mong con hay tha thứ cho người cha này.

- Cha, cha nói gì vậy? Con chưa từng trách cha, cha cũng đừng tự trách mình.

Khung cảnh thật là khiến người ta cảm động, người cha sau bao nhiêu năm cũng bày tỏ tình cảm thật lòng mình với con gái, người cha luôn yêu thương con gái của mình bằng hành động chính vì thế mà lão tướng quân đã nói với Tinh Tinh:

- Cha vẫn còn một điều muốn nói.

- Cha nói đi.

- Hồi chiều cha mới bải triều, Hoàng thượng đã ban hôn con và Ngũ vương gia. Thánh chỉ không lâu nữa sẽ đến phủ.

- Ban hôn... Ngũ vương gia.