Chương 4

Tin này thật sự đã khiến cho Châu Ngôn Hy hoang mang tột độ, chuyện kĩ ức còn chưa giải quyết xong bây giờ lại có chuyện mới nảy sinh. Mà đây đâu phải chuyện nhỏ gì mà là chuyện chung thân đại sự đổi với con gái nhà người ta. Nói đến đây Châu Ngôn Hy chợt nhớ đến viên đã ở viện bảo tàng Công nghệ, nếu thật sự viên đã đó đã khiến cho chàng ta xuyên không về đây thì có lẽ cũng đã khiến cho Ngọc Tỉnh Nhi xuyên không. Nhưng trên lý thuyết xác suất hai người xuyên không cùng một nơi là vô cùng thấp. không biết Ngọc Tình Nhi bảy giờ sống thế nào, có phải chịu ấm ức gì không, trong lòng Châu Ngôn Hy bắt đầu cảm thay lo lắng cho Ngọc Tinh Nhi. Dù vậy nhưng đến việc Ngọc Tinh Nhi đang ở nơi nào chàng ta còn không biết thì làm sao có thể bảo vệ cô gái mình thảm thương được cơ chứ.

Nghĩ một hồi lâu, Ngũ Vương quay lại vấn đề chính bây giờ chính là đoạn kĩ ức đã mất năm ấy, chẳng ta cản phải tìm ra nguyên nhân tại sao chỉ có đoạn kí ức đó mất đi lập tức ra lệnh cho Huyền Hạo nhanh chóng đưa vị lương y đẩy tới trước khi hôn lễ diễn ra. Huyền Hạo nghe lệnh lập tức đi ngay.

Ngọc Tỉnh Tỉnh sau khi nghe tin mình sắp kết hôn không thể nào ngồi yên được nữa, trong đầu luôn nghĩ kế sách tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ nay. Cô đã từng thẻ ngoài Châu Ngôn Hy ra thì cả đời có không lấy ai hết vậy mà ngay khi vừa đến cái nơi này đã bị ép hôn. Đã nghĩ được kế sách nhưng trong lòng Ngọc Tinh Tinh luôn nghĩ nếu như đang đào hôn mà bị bắt vẻ có khi nào bị chém đầu không? Chuyện này phải giải quyết sao đây? Nghi mãi không có câu trả lời Ngọc Tinh Tinh quyết định đánh liều một phen. Nói rồi Ngọc Tinh Tinh lập tức thu dọn đồ đạc, lấy thêm ít ngăn lượng rồi lén lút chạy ra ngoài. Nhưng số phận đen đùi vẫn chưa buông tha cho cỏ, vừa mới bước ra khỏi phủ tướng quân thì đằng sau đã có một đám thị vệ đuổi theo, cứ thế rồi Ngọc Tinh Tinh đã bị bát về phủ mà lần này khi lão tướng quân biết nàng muốn trốn khỏi phủ đã cho đám thị vệ canh phòng nghiêm ngặt tránh cho nàng bỏ trốn một lần nữa.

Sau khi mới được vị lương y kia đến Vương gia bắt quá trình nhưng có một việc vị lương y đã nói trong quá trình thị triển công pháp nếu như bị gián đoạn có khả năng sẽ bị mất đi một số cảm xúc đối với một số người, ví dụ như nếu Vương gia rất yêu thương mẹ của mình nhưng do ảnh hưởng từ quá trình sẽ khiến Vương gia nhất thời quên đi cảm giác yêu thương đó và còn một điều nữa Vương gia không thể ở trong đó quá lâu, công pháp của lương y không đủ sẽ phá vỡ ảo cảnh rỗi nhất Vương gia ở trong đó. Nói xong, vị lương y hỏi lại Ngũ Vương có muốn tiếp tục thực hiện quá trình này không. Vương gia không ngần ngại đồng ý một cách nhanh chóng bởi vì hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, không thể chậm trễ được song ra lệnh cho Huyền Hạo đứng ngoài canh gác.

Cử thế vị lương y bắt đầu thị triển công pháp. Vương gia nhắm mắt lại bước vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, có một đứa trẻ đã được mẹ của mình đưa vào mặt thắt, dặn dò rằng dù ngoài kia có bao nhiêu tiếng động hay có người gọi thì cũng không được bước ra cho đến khi thấy tất cả mọi thứ xung quanh không còn động tĩnh giặt sẽ có người đến đưa con ra. Nghe người mẹ nói đứa bé hiểu chuyện xả vào lòng ôm người mẹ rồi khóc nức nở, người mẹ không nỡ xa con của mình nhưng vì an nguy của con mà bà đã đứng dậy kéo cánh cửa lại còn bản thân một minh chạy ra ngoài. Đứng bên ngoài của bà ôm miệng khóc nức lên, có gắng không phát ra tiếng để đứa con trai đáng thương của mình không nghe thấy. Châu Ngôn Hy đứng từ xa nghe tiếng khóc mà trái tim bỗng chốc nổi lên một cơn đau nhói. "Là mẫu thân". Vừa mới kịp nhận ra người mẹ của mình thì đã nghe thấy tiếng một đội binh sĩ kéo đến, màu thân của Châu Ngôn Hy lập tức chạy ra ngoài. Trước mặt đám binh sĩ Hoàng hậu bước lên với khuôn mặt đắc ý nhưng không quên các lễ nghi.

- Cuối cùng ta cũng bắt được người. Dung quý phi. Ngươi đã giàu đứa con trai bệnh tật của người ở đâu rồi?

- Hoàng hậu. ý Người là sao, ta không hiểu.

- Câm miệng. Năm đó không phải do phụ thân anh dũng của người nghi ngờ cha của ta tạo phản rồi hại chết cả nhà ta thì sao hôm nay ta có thể ngồi lên chứ Hoàng hậu dễ dàng như vậy. Nhưng tất cả là do cha của ngươi đã khiến ta lưu lạc đầu đường xó chợ, ông trời không phụ bạc ta đã giúp ta trở thành con gái nuôi của Thừa tưởng. Hôm nay ta sẽ gϊếŧ hết cả nhà các ngươi để báo thù cho những người đã khuất của Hải gia ta.

- Đó là do cha người tự làm tự chịu, cha của ta chỉ làm theo đúng sắc lệnh của Tiên hoàng năm đó.

- Đã sắp chết đến nơi rồi mà khẩu khi vẫn lớn như vậy, xem ra ta phải tìm đứa con trai đáng yêu của ngươi rồi để nó chứng kiến cảnh mẫu thân của nó chết thì ta mới hả giận.

- Thưa Hoàng hậu, đã tìm thấy một mặt thắt, có cần mở ra không

- Không. không được.

- Xem ra đứa con trai của người đang ở trong đó. Mở ra cho ta.

Nói rồi đám binh lính tìm cơ quan mở mặt thất, kéo đứa bé ra trước mặt Hoàng hậu. Đứa bé giẫy giụa.

gào khóc.

- Mẫu thân. Hy Nhi sợ lắm

- Hy Nhi dừng sợ, mẫu thân ở đây với con.

- Đến giờ mà còn diễn trò mẫu tử tinh thâm với ta à?

Vừa nói, Hoàng hậu cầm thanh kiếm trên tay đi đến trước mặt Dung quý phi. Nhật kiêm chém xuống thật khiễm người ta run sợ, mẫu tử trên cổ bắt đầu nhỏ giọt mà rơi xuống trên nền đất, Dung quý phi ngã gục xuống đất, đôi mắt vẫn chưa kịp nhằm lại.

- Mẫu thân. mẫu thân, người tỉnh lại nói chuyện với Hy Nhi đi mẫu thân.

Trong tiếng khóc nức nở của Châu Ngôn Hy bé nhỏ lúc đây chính là tiếng cười đến đáng sợ của Hoàng hậu. Bà ta ra lệnh đốt sạch hết nơi này, đánh ngắt Ngũ Vương gia nhỏ cho uống Thất Hồn để nó quên hết những chuyện đã xảy ra gần đây đi. Trong đám cháy rực lửa của đêm đông lạnh giá, chỉ còn một minh ngài ay ngồi bên thi thể của mẫu thân minh mà khóc, khung cảnh đau lòng đến thấu tim, cái sự lãnh lẽo này đến khỏi lửa vẫn không sưởi ấm được, ngài ta trách bản thân minh không đủ năng lực để bảo vệ mẫu thân của mình, là bản thân có lỗi với mẫu thân.

Bên trong áo cảnh của giấc mơ, Châu Ngôn Hy đang chim đám trong cảm giác đau lòng thì ở bên ngoài Ngũ Vương phủ. Đại Vương gia lại đột ngột ghé thăm.