Vào buổi sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh rượu Ngọc Tinh Tinh đã sở thấy mọi chiếc gối ôm thật mềm mại. Chiếc gối ôm này vừa mềm vừa ấm áp thật khiến người ta muốn chìm mãi vào giấc ngủ. Nàng y mở mắt ra xem trời đã sáng chưa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại chợt cảm thấy điều gì đó sai sai, Ngọc Tinh Tinh bừng tỉnh, trợn tròn hai mặt, tim đập thỉnh thịch, có vẻ như nàng ấy đã biết chiếc gối ôm đáy từ đau mà ra. Tinh Tinh nhẹ nhưng ngẩng đầu lên một chút, đúng là không ngoài dự đoán chính là Châu Ngôn Hy Nàng ấy bắt đầu hoảng hốt nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh suy nghĩ bày giờ trời cũng sáng rồi, sớm muộn gì Vương gia cũng thức dậy, nếu vậy cũ để chàng ấy dậy trước, chứ bây giờ ta đột nhiên tinh dậy mà chàng ấy cũng tỉnh thì chắc sẽ ngượng lãm nên cử làm vậy đi. Nghĩ sao làm vậy. Ngọc Tinh Tinh lại nhắm mắt ngủ đến khi Châu Ngôn Hy rời đi,
Một lúc sau Châu Ngôn Hy cũng đã thức dậy, không khác gì Ngọc Tinh Tinh chàng ấy cũng rất hoảng, nam nữ thụ thụ bất thân mà căn bản nàng ấy cũng không thích mình vậy thì sẽ rất tổn hại cho thanh tanh của nàng ấy, phải làm sao bây giờ Đang vật lộn với những suy nghĩ tội lỗi thi Châu Ngôn Hy lại nghĩ ra một cách nếu bây giờ đợi nang ấy thức dậy trước rồi tự bỏ đi thì chắc nàng ấy sẽ nghỉ rằng ta tinh day không nhờ gì nhưng nếu như thế thì có phải bản thân ta quả và trách nhiệm với nàng ấy không? Châu Ngôn Hy cũng tự an ủi mình rằng không sao đâu, dù gì hai người cũng đã là phu thẻ, nhưng bây giờ đó không còn là việc đáng ngại trước hết bây giờ phải khiến cho cả hai nhìn mặt nhau không ngượng thì mới có thể dễ nói chuyện, chính vì vậy ta phải nằm yên đợi năng ấy thức dậy. Hai người cứ vậy mà giữ yên tư thế mà ngủ tiếp, chẳng đợi thϊếp dậy trước, thϊếp cũng đợi chàng dậy trước, hai người đều kiên quyết nằm yên đợi đối phương thức dậy trước
Mãi cho đến đầu giờ Ngọ mà vẫn chưa thấy Vương gia và Vương phi tỉnh dậy Tiểu Ngân Hoa bên ngoài đứng đợi từ sáng cảm thấy võ cùng sốt ruột không biết hai người có thể làm gì trong đó mà lại lâu như vậy. Cô ấy muốn xông vào nhưng lại sợ Vương gia với Vương phi đang làm những chuyện đó nên cũng không dám tự ý xông vào. Đang đi qua đi lại thi Huyền Hạo cũng lại xông đến hỏi Tiểu Ngân Hoa rằng Vương gia đang ở đâu, cô ấy cũng nói rõ rằng từ đêm hôm qua tới giờ Vương gia và Vương phi chưa hề bước chân ra khỏi phòng, cô cũng không biết phải làm sao, bản thân lại không dám tự ý xông vào bên trong. Huyền Hạo nghe xong cũng tỏ ra bộ mặt đáng ngại, nhưng chuyện này quan trọng nên cũng đành đến bên của gọi Vương gia. Thấy bên trong mãi không có ai trả lời nên Huyền Hạo cũng xin lỗi trước rồi mở của phòng bước vào. Hai người bước vào thấy Vương gia và Vương phi đang ôm nhau trên giường liên ngại ngùng quay mặt về đằng sau. Ngọc Tinh Tinh và Châu Ngôn Hy thay Huyền Hạo với Tiểu Ngân Hoa xông vào thì như nhìn thấy vị cứu tinh bởi vi hai người đã nằm cái tư thế này rất lâu rồi. Tiểu Ngân Hoa tùi lại bên giường, che mặt lại kéo tay của Vương phi đế năng thức dậy nhưng khổ nỗi Vương phi lại đang đợi Vương gia dậy trước nên dù Tiểu Ngân Hoa có gọi thế nào thì nàng ấy cũng quyết tâm không dậy. Gọi Vương phi không được Tiểu Ngàn Hoa lại đi đến bên Huyền Hạo để nhờ Huyền Hạo kêu Vương gia thức dậy. Huyền Hạo đi đến bên giường đẩy vào vai của Vương gia, chàng ấy thấy Vương phi của mình không tỉnh nên cũng nhất quyết nằm yên đợi nàng ấy tỉnh. Huyền Hạo gọi mãi không thủy Vương gia tỉnh đi đến chỗ Tiểu Ngân Hoa ban bạc một lúc rồi kêu cô ấy đi gọi thai y, bởi vì có lẽ do hai người lao lực quá độ nên cơ thể mệt mỏi, gọi thái y đến châm cứu giúp Vương gia và Vương phi tỉnh dậy. Ngọc Tinh Tinh và Châu Ngôn Hy nghe xong cũng giật mình nhanh chóng nghĩ rằng nếu thái y đến thì mọi người sẽ phát hiện mình đang giả với ngủ đến lúc đáy không chỉ ngưỡng mà chắc phải tìm cái họ chui xuống mất. Để mọi người không biết bồn vương/bốn vương phi đây đang giả vờ ngủ thì ta sẽ thức dậy trước rồi đi trước thì chắc có lẽ lúc chàng/nàng ủy tỉnh dậy cũng sẽ không biết nhưng chuyên xảy ra đêm qua. Hai người đều cùng một lúc suy nghĩ như vậy nên cũng cùng một lúc giả vờ vươn vai, dụi mắt thức dạy. Vừa ngồi dạy đã thấy đối phương cũng dạy theo hai người cứ trơn mất quay sang nhìn nhau. Không biết nói gì nên Vương gia cũng nghĩ bừa một cầu cho không khi đỡ ngại ngùng
- Ta ngủ rất ngon, còn chẳng thì sao ?
- Đêm qua nàng ngủ cô ngon không Vương phi
- Ta ngủ cũng rất ngon.
- Thể thì được.
Tiểu Ngân Hoa với Huyền Hạo đúng đó nhìn cũng ngại ngùng thay hai người họ
- Huyền Hạo, huynh có thấy Vương gia và Vương phi nói chuyện vui vẻ không?
- Ta thấy họ nói chuyện vui mà
Bất lực giùm cái cặp này. Tiểu Ngân Hoa chạy đến dịu Vương phi đi thay quần áo, Huyền Hạo chạy đến nói nhỏ vào tai Vương gia, ngài ấy nghe xong bỏng chóc thay đổi sắc mặt nhanh chóng trở về phòng.
Về tới nơi Huyền Hạo bẩm báo rõ ràng tất cả sự việc cho Vương gia nghe
- Hiện tại, Hoàng hậu đã bắt đầu cùng Đại Vương gia và Ngọc Tưởng quân để xây dựng lên quân đội. nêu thân đoán không nhằm họ đang tập hợp các binh lính để bí mật nuôi quan nhằm một ngày nào đó sẽ tạo phản. Bây giờ không những có sự hỗ trợ của Ngọc tướng quân mà Hoàng hậu còn muốn nạp thêm con gái của Huyền gia làm Trắc phi cho Đại Vương gia. Thế lực của Huyền gia cũng không hề nhỏ, nếu thực sự Hoàng hậu thuyết phục được Huyền gia gả con gái thì Vương gia khó có thể lấy được chức vị Thái tử.
- Không ngờ bên bà ta lại hành động nhanh như vậy. Ta cần phải suy nghĩ chu toàn việc này, người Cui ra trước đi, bà ta có hành động gì mới thì hãy nhớ bao lại với La
- Thần xin phép cáo lui, thưa Vương gia.
Vương gia lại bắt đầu rơi vào trầm tư để suy nghĩ. Cần phải hành động trước bà ta một bước, cơ hội lần này chỉ có một không thể để vụt mất chức vị Thái tử