Chương 14

Ngọc Tinh Tinh ở trong phủ cả ngày, vì ngày hôm qua nàng ấy đã tự mình quyết định mở tiệc cùng với những người hầu mà không hề đi hỏi ý của Vương gia trước chính vì vậy mà hôm nay tất cả bọn họ đều phải chịu phạt thay nâng ấy để từ lần sau sẽ không còn chuyện như thế này xảy ra nữa. Vốn dĩ bạn đầu Ngọc Tình Tinh nghĩ rằng sẽ rất ngại ngùng để nói chuyện với chàng ấy sau đêm qua nhưng bây giờ có vẻ như chính chàng ấy đã khiến cho sự đáng ghét của mình càng ngày càng tăng cao. Nếu bây giờ nàng ủy đến trước mặt tên đó làm rùm beng mọi chuyện lên thì kiểu gì cũng bị hắn cảm túc nên cũng đang ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn chịu đựng.

Vào buổi chiều khi đang ngồi thường thức trả thì nghe tin Dương Chiêu Mộ đèn rủ nàng ấy đi dạo chợ, cơ hội tốt thể này để được ra ngoài Ngọc Tinh Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua liền nhanh chóng dòng ý đi cùng với Dương Chiêu Mộ. Hai người nhanh chóng đến chợ vui chơi, Dương Chiêu Mộ rất chiều nàng mọi thứ mà nàng muốn hắn đều mua cho nang, quả thật là một người tâm lý. Han ở bên nâng ca một buổi chiều, lại không chấp nhật tính cách ngang ngược, ham chơi của nàng. Nhưng nếu chuyện xảy ra đơn giản như vậy sẽ chẳng có gì để nói, chỉ trong một khoảnh khắc Dương Chiêu Mộ quay đi để mua bánh ngọt cho nàng đến khi trở lại thì đã không còn thấy Ngọc Tinh Tinh đầu nữa. Hắn ta bắt đầu lo lắng vì trước khi đi đã dặn dò Tinh Tinh đứng đây chờ nhưng bây giờ nàng ấy lại biến mắt một cách đột ngột, từ trước tới nay cho dù nàng ấy có ham chơi đến máy cũng sẽ không nói lời nào mà bỏ đi như vậy.

Dã tìm rất lâu, Dương Chiêu Mộ đã tìm gần như hét cả khu chợ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Tinh Tinh ở đâu. Không thể để chuyện này kéo dài lâu nữa, Dương Chiêu Mộ cho người đến bảo tin với người của Ngũ Vương phủ còn mình sẽ cùng đám người hầu trong nhà đi tim nàng ấy trước.

Lúc bảy giờ. Ngọc Tinh Tinh đang ở trong một chiếc bao, cả tay và chân đều đã bị trói chặt, không thể cử động. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong chiếc bao. Ngọc Tinh Tinh cũng hiểu ra được bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì nên không hề cử động gây sự chú ý của bọn chúng, nằm yên chờ xem tình hình như thế nào rồi mới hành động. Theo như trực giác của Ngọc Tỉnh Tình thì nàng ấy đang ở trên một trước xe ngựa, tiếng ngựa hi vang như vậy cùng với tiếng ban của bùn đất mỏi khi ngựa đạp chân xuống đất để chạy thì có thể chắc chắn rằng đây là một con đường lên núi. Nhưng mọi ngày nàng ấy không bị Vương gia cầm túc thì cũng là chơi với đám người hầu trong phủ, làm gì có thời gian giao du ở bên ngoài đến nỗi lại bị bắt như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chưa thấy bản thân có thủ với ai cả, chợt chiếc xe ngựa dừng lại, có ai đó đã lên xe để bê chiếc bao chưa nàng ấy xuống. Sau khi đã bê vào nhà, họ kéo chiếc bao xuống thấy Ngọc Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh nên họ đã đi ra ngoài. Khi họ vừa bước ra ngoài thi ở bên trong Ngọc Tinh Tinh đã mở mắt quan sát không gian xung quanh để tìm xem có vật gì có thể cắt dây đang buộc trên tay của mình hay không. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cái gì nàng ấy đành từ từ dùng tay để gỡ từng tý một ra.

Đang cởi trói thì lại nghe thấy tiếng của một người phụ nữ bên ngoài, bọn họ gọi cô ta là chủ nhân, nhưng cái giọng này thật là quen quá, dường như Ngọc Tinh Tinh đã từng nghe thấy cái giọng đanh đá chua ngoa này ở đâu đó rồi mà nhất thời lúc đó cỏ tại không nhớ ra. Bọn người hầu đầy mở cửa cho cô ta bước vào. Vừa bước vào cô ta đã đi đến bên cạnh Ngọc Tinh Tinh sở tay lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy nói rằng sẽ dạy cho Ngọc Tinh Tinh một bài học vì đã để cho cô ta bị Đại Vương gia cầm túc suốt 1 tháng, không được ăn cơm tới tận 2 ngày, đúng vậy cô ta chính là Đại Vương phi. Lần này cô ta bắt Ngọc Tinh Tinh đến đây là để cho nàng ta hiểu cảm giác bị cấm túc là như thế nào, có ta sẽ bỏ đói Ngọc Tính Tình để đến khi nàng ấy không chịu được nữa sẽ phải quỹ gỏi mà cầu xin cô ta ban thức ăn Nhưng Ngọc Tinh Tinh đang giả vở ngủ lại hiểu lầm ý của cô ta, cho rằng cô ta muốn bắt nàng ấy vào lầu xanh, giam cam nang ay trong đó ca đời. Mới nghe đến đây đã thay thật kinh tởm, Ngọc Tình Tinh sẽ không để mình phải rơi vào những cái nơi như thế. Chính vì vậy mà khi Đại Vương phi vừa đi nàng ấy đã nhanh chóng tháo dây thừng đang buộc trên tay và chân rồi tìm lối thoát ra. May thay ở đó có một cái cửa sổ, nàng ấy nhanh chóng tìm chỗ trèo lên để trốn ra ngoài. Hì hục một lúc lâu thi cũng đã trèo lên được cửa sổ nhưng vào đúng lúc quan trọng khi nàng ấy vừa nhảy xuống đã giảm phải một cành cây tạo ra tiếng động khiến cho lũ người hầu của Đại Vương phi xông vào. Thủy nàng ấy đã trốn thoát chúng nhanh chóng báo lại với chủ nhân của mình rồi đuổi theo Ngọc Tinh Tinh.

Chạy mãi mà bọn chúng vẫn đuổi theo, không biết phải làm sao vì bay giờ căn bản cô thở không ra hơi. khó có thể chạy thêm được nữa. Đảng sau thì bọn chúng vẫn đuổi theo, đảng trước thì là một đoạn đường dốc không biết sẽ đi về đâu, nàng ấy cứ thế hổn hển lẽ từng bước một về phía trước. Nhưng càng đi quang cảnh càng hiện rõ ra, không còn đường để đi nữa, phía trước là một thác nước cao chảy xiết vô cùng