Chương 12

Được mấy hôm thì Vương phi cũng đã không còn bị gì nữa, nàng ty lại bắt đầu rong chơi khắp nơi. Hôm nay trong phủ ít việc nên ai cùng rảnh Vương phi lại nghĩ ra đủ trò rủ họ cùng chơi cho đỡ buồn chán. Mới đầu chỉ là những trò mạt chược, cờ vua nhưng càng chơi càng hăng nàng ấy quyết định khao cả phủ một bữa lẩu thời hiện đại, mọi người trợn tròn mắt lên thác mắc vì chưa bao giờ nghe tên món ăn này. Vẫn dễ học hành có thể không biết nhưng nói dẫn dễ ăn thi chính là nghề của Ngọc Tinh Nhi năng bắt đầu giải thích về món lẩu từ nguyên liệu chế biến cho đến cách thương thức, nghe nàng ấy nói mà mọi người ai cũng nhỏ hết cả nước miếng nhanh chóng bắt tay vào làm luôn. Mỗi người họ ai ai cũng có việc, ai ai cũng muốn thưởng thức xem món lẩu Vương phi nói có mùi vị gì mà chỉ cần nghe Người kể lại đã cảm thấy ngon như vậy. Mất cả buổi chiều chuẩn bị đúng là không phụ sự kỳ vọng của mọi người. một nỗi cầu siêu to khổng lồ đã sẵn sàng. Vương phi chỉ cho họ từng gia vị để pha nước chám, song họ bắt đầu xếp hàng lần lượt đợi nhưng đò vào ăn Ôi cái hương vị này nó thật là cay, nó vừa có vị cay của ớt lại có vị thanh của các loại rau củ, mũi của các loại thảo mộc cũng tỏa ra thơm phức. Văn chưa xong trong lúc mọi người đang đi thương thức món lẩu thì Vương phi ở bên cạnh lại đang đi nướng thịt. Chính là cái mũi thịt nướng này, nó thơm y như mùi thịt nướng khiến ai ngửi cũng phải thèm. Phải làm sao đây nó thơm như vậy không ăn thì thật là phí, cắn một miếng, miếng thịt thảm đàm gia vị mềm như muốn tan trong miệng, ăn hết xiên này đến xiên khác vẫn không thủy chân. Mọi người vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu nướng của Vương phi. Bất chợt Vương gia lại ghé thăm, vừa thấy Vương gia bước vào như là gặp thấy ma, tất cả người ở đó đều cúi xuống hành lẻ chỉ riêng Vương phi là khuôn mặt vẫn tỉnh bơ coi Vương gia như chưa từng xuất hiện.

- Nàng tại làm gì với phủ của bốn vương vậy? Ta muốn uống trà mà gọi mãi không thay ai mang tới thì ra là đã bị Vương phi hồi hộ

- Ta hối lộ đó rồi chàng làm gì ta?

- Ta định làm gì nàng? Tất nhiên là sẽ cầm túc nàng thêm mấy tháng nữa chứ sao

- Chàng dựa vào đâu chứ

- Nàng làm ảnh hưởng tới ta.

- Ta không làm đây, chàng làm gì được ta.

- Nếu nàng không chịu thì ta sẽ trừ hết bổng lộc của tất cả người hầu trong phủ, nàng thấy sao?

Vừa nghe đám người hậu đăng sau Vương gia lắc đầu ra hiệu cầu cứu Vương phi

- Ta thấy...chàng cũng nên ở lại ăn với bọn ta dù gì thì đồ ăn vẫn còn nhiều. Hôm nay trời đẹp quá, việc lên để sau rồi nói. Chàng là một 1 Vương gia anh minh, tốt bụng chắc chắn sẽ không trừ

Vừa nói vừa kéo tay Vương gia đến bên nồi lẩu, gặp thức ăn nhưng cho chàng ấy ăn.

- Vậy để ta xem biểu hiện của nàng.

- Ta thì có biểu hiện gì chứ, không phải rất tốt à? Đúng không, Tiểu Ngân Hoa? Mọi người cũng lại ăn di.

Nghe Vương phi gọi lại ăn nhưng tất cả đều không ai dám đứng dây, một vài người xin cáo lui vì còn có

- Đứng lại, tối nay không ăn hết không ai được đi cả

- Dạ, da vàng thưa Vương gia.

Mọi người để chạy lại ăn trong lo sợ, họ dẻ đặt từng tý một không ai dám cử động mạnh. Thấy bầu không khi có hơi căng thẳng vì không ai dám nói gì, Vương phi liền gọi người đi cảm máy bình rượu tới cùng uống chung cho vui.

- Nàng biết uống rượu.

- Ta biết uỗng từ khi còn nhỏ, Vương gia chàng yên tâm tửu lượng của ta rất tốt, ta sẽ dạy chàng uống

Thế rồi bầu không khí cũng dịu đi không còn căng thang như lúc đầu nữa. Nhưng được một lúc, đam tieu huy đã tạo cùng này nó thi hành án của anh cho đi dọn dẹp đóng hàng còn mình có đầu hạ nhân đã say Vương gia kêu Huyền Hạo cùng máy người hạ nhân còn tỉnh táo đi dọn dẹp đóng này còn minh sẽ dịu Vương phi trở về phòng. Nói là dìu nhưng căn bản muốn đưa được Vương phi về phòng thi chỉ có thể bề nàng ấy về.

Vào tới phòng đặt nàng ấy lên giường nhưng con người này trong lúc say vẫn không thổi quay pha Ngọc Tinh Tinh đứng lên giường giơ cao chai rượu rồi đổ hết vào mồm, trang phục của nàng ấy đã ướt hết. Châu Ngôn Hy thay thế cũng chịu thua mà đứng đó bất lực nhìn nàng ấy. Sau khi hát hò một lúc lâu Ngọc Tinh Tinh chạy đến bên Châu Ngôn Hy đang ngồi uống trà ở đó rồi bắt đầu nói linh tinh.

- Vương gia, chàng biết không? Ta ghét chang làm

- Ghét ta? Tại sao lại ghét bốn vương

- Vì chàng là tên điên vô lý nhất mà ta từng biết. Chang thích cắm túc ta chẳng thích đối đầu với ta, chàng thích quản lý ta không cho ta được tự do. Chàng biết một người phụ nữ một khi đã gả đi thì sẽ mất đi gì không? Là tự do. Tìm được một người yêu thương mình đã không dễ dàng rồi nhưng tìm một người hiểu được tự do với người phụ nữ quan trọng thể nào càng khó hơn. Nói cho chàng một bí mật nhé nhưng chàng nhớ là không được nói với ai đầy hứa đi

- Ta hứa, nàng nói đi.

- Thật ra, ta không phải Ngọc Tinh Tinh, ta là Ngọc Tinh Nhi, ta đến từ một thế giới khác. Thật đó. chàng tin ta đi

- Vậy thì nàng đến từ đâu?

- Ta đến từ một thế giới vô cùng rộng lớn, có một thứ gọi là xe ô tô nó như con ngựa đó nhưng nó chạy bằng bón bánh. Ở đó sẽ không bị ép buộc phải kết hôn với người minh không muốn, một lần cươi thi chi cưới được một người thôi, trong lúc làm đám cưới hai người sẽ thề luôn sống ở bên nhau đến suốt đời chứ không giống như ở nơi đây mỗi người đàn ông lại cưới năm thê bảy thϊếp, bọ ta ở đó không có khái niệm chia sẻ tình yêu của hai người cho người thứ ba

- Ở đó nàng có thích thích ai không”

- Có chứ, là một đàn anh của ta, anh ấy rất nổi tiếng, ta cũng từng gửi thư tỏ tỉnh với anh ấy nhưng anh ấy không trả lời, có phải chàng thầy ta thật buồn cười không, thích người ta lại bị người ta âm thầm từ chối như vậy?

- Ta không thấy nàng buồn cười chút nào.

- Vì sao chú

- Trước đây ta cũng từng thích thảm một người như vậy?

- Vậy bây giờ chẳng còn thích cô ấy không?

- Ta cũng không biết nữa nhưng trước giờ cô ấy không hề hay biết đến tình cảm của ta

- Cô ấy là ai thế”

- Vậy ta hỏi nàng người nàng thích là ai thế”

Vương phi chỉ nhắm mắt lại cưỡi rồi nói thầm vào tai Vương gia "Bí mật". Vương gia nhếch mép cười mỉm vì sự đáng yêu của nàng Vương phi tinh nghịch này. Trò chuyện được hỏi lâu Ngọc Tinh tinh cũng dựa vào vai Vương gia ngua từ lúc nào không biết. Ngài ấy nhẹ nhàng đỡ Tinh Tinh dạy, bẻ nàng ấy lên giường đắp chăn cho nàng ấy. Bất chợt. Vương phi lại vòng tay qua cổ ngài ấy, chưa kịp phản ứng lại đã bị nàng ấy kéo xuống nằm kế bên. Bất lực Vương gia cũng chỉ biết nằm đó, vuốt nhẹ tốc đang che trên khuôn mặt của nàng ấy. Ngẫm nhìn gương mặt ấy Châu Ngôn Hy trong lòng đang vô cùng rỗi bởi. rốt cuộc là bản thân còn thích năng ấy hay không?