Chương 11

Thủy Vương phi của mình cứ luôn lo lang không nguôi. Vương gia chi biết ai ủi nang máy câu, khuôn mặt tỏ ra lạnh như băng không để ai trong mất cả. Đến nơi, ngài ta đưa bàn tay ra tỏ ý muốn đỡ Vương phi tử xe ngựa xuống, vi lễ nghĩa mà Ngũ Vương phi cũng năm lại tay của Ngũ Vương rồi cùng ăn ai bước vào trong. Trên đoạn đường ngắn đi tới gặp Thái hậu Vương gia đã dặn dò nâng cẩn thận rằng không được thiếu phép tắc, không được nói lớn tiếng... Nghe Vương gia kể lại mới biết năm đó khi mẫu thân của Ngũ Vương gia vừa chết thì chỉ có Thái hậu luôn bảo vệ yêu thương ngai ấy thật lòng, nhưng vì quá thương yêu người cháu trai này của mình nên việc Hoàng thượng ban hôn Vương gia cho con của một tỷ thϊếp khiến Thái hậu không hài lòng một chút nào.

Đi vào trong Thanh Tịnh điện thấy Thái hậu đang ngồi đó nghỉ ngơi để người hầu xoa bóp, hai người đều cúi xuống hành lễ nhưng Thái hậu chỉ gọi Ngũ Vương đến bên cạnh không hề để tâm sự tồn tại của Ngũ Vương phi. Bà ấy hỏi han cháu trai mình hỏi lâu tất cả đều ý muốn nói rằng Ngũ Vương gia phải Cây Vương phi hiện tại là võ cùng thiệt thòi vì sau lưng Ngọc Tinh Tinh không có thể lực nào chống lưng cả căn bản là không giúp ích được gì trong việc giúp Ngũ Vương gia đoạt lấy chức "Thái tử. Dù vậy nhưng Vương gia vẫn an cần đáp lại rằng "Nang ủy hiện tại là Vương phi của nhi thần, xin Người dừng nói như vậy, phu thê như thần rất án ái không hề có chút rạn nứt nào, nhi thần cũng đã tự hứa với bản thân cả đời này chỉ yêu một mình nàng ấy". Thái hậu nghe xong có chút không hài lòng nhưng cũng bắt lực với đứa cháu ngang ngược này của mình. Bà quay sang nhìn Ngọc Tinh Tinh vẫn hành lễ vi chưa được bà cho phép đứng dậy thì ánh mắt có chút động lòng quay sang nói tại với Ngũ Vương gia. Chỉ cần là Hy Nhi thích thì ta cũng không có ý kiến gì nữa". Cứ thể rồi mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẽ.

Đi bên một chiếc cầu nhỏ trong điện của Thái hậu Vương gia gặp mặt một vị quan thần lâu ngày không gặp đành lần lại hàn huyện một chút. Ngọc Tinh Tinh chặn hán với những việc triều chính này liền đi xung quanh chiếc cầu để ngắm hoa sen. Bất ngờ Đại Vương phi cũng đi tới thỉnh an Thái hậu. gặp Ngũ Vương phi ở đây nàng ta không quên mỉa mai thêm máy cẩu, nói khéo vẻ Tinh Tinh thân phận không xứng lại muốn trên cao, cứ nghỉ minh là Vương phi thật hay sao mà vênh vào như vậy. Ngọc Tinh Tinh cũng không chịu thua đáp lại: "Dù gì người ta cũng là do chính miệng Hoàng thương sắc phong, ban hôn cho đàng hoàng, đầu như ai kia nếu không phải do cha hỏi lộ các quan trong triều thì làm sao ủng hộ cho làm Vương phi" Nghe Ngọc Tỉnh Tỉnh nói mà Đại Vương phi tức sôi máu gân cổ lên hỏi Ngũ Vương phi xem nàng ấy nói ai. Ngũ Vương phi vẫn bình tĩnh trả lời: "Nói ai thì người ấy tự biết", cảng nghe càng thấy tức, nặng ta không nói lại được câu nào liền ra tay đẩy Ngọc Tinh Tinh một cái. Làm mà không suy nghĩ đến hậu quả, đang trên cầu mà đột nhiên bị đẩy lùi về đảng sau, Ngũ Vương phi không giữ được cơ thể dừng lại cứ thế mà bị rơi xuống hồ. Đàm no ty ở đó la Cơn lên, nhanh chóng đi gọi người hầu đến cửu Vương gia từ đằng xa nghe thấy cho rằng không phải chuyện của minh nhưng khi vừa nghe thấy Tiểu Ngân Hoa ở đó hét lớn là Ngũ Vương phi thì Vương gia không quan tâm, để ý những chuyện xung quanh mà một mạch chạy đến rồi nhảy xuống cứu Ngọc Tinh Tinh.

Bế nàng ấy lên bờ nhưng gọi mãi mà Ngọc Tinh Tinh vẫn không tỉnh, trong miệng cô tràn ra bao nhiêu nước. khó mà thở được. Nhớ lại kiến thúc học sinh học trên trường Châu Ngôn Hy thử nghiệm luôn với Ngọc Tinh Tinh đang thoi thóp. Anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Ngọc Tinh Nhi, đặt môi của mình vào môi của cô ấy, bịt chặt mũi cô ảy lại rồi thôi. Được một lúc, thì Vương phi cũng mở mất, trước mắt lại là khuôn mặt bát chả Vương gia đang hô hấp cho mình khiến Vương phi không khỏi hoảng sợ đẩy mạnh Vương gia lên. Thầy nàng ấy tỉnh Vương gia đã ôm trầm nàng ấy vào lòng, ảnh mặt vẫn không thôi lo Cảng, tay không ngừng vuốt nhẹ tóc của Ngọc Tinh Tinh. Song Ngũ Vương gia bẻ năng ấy dạy khuôn mặt nghiêm nghị mà nói chắc chắn sẽ không bỏ qua sự việc lần này, cầu nói này khiến cho Đại Vương phi phải tím hết mặt mày lại, chân tay không ngừng run rẩy lo lắng mọi chuyện sắp xảy đến với minh.

Về tới phủ. Vương gia dịu dàng ôm Vương phi đi vào đặt lên giường, nhẹ nhàng lấy chăn phủ quanh người cho nàng ấy, gọi Tiểu Ngân Hoa lấy nước để Vương phi ngâm minh cho sạch sẽ.

- Chàng chê ta bán ả

- Ta chưa hề nói thế nhé, Nàng ngồi yên đó, đang ướt mả vẫn còn quẫy được.

Ta ướt nhưng cũng đau đến nỗi bị liệt không thể làm gì đâu

Vương gia cũng không thể nói lại được nàng ấy, cai tỉnh cãi cùn này mãi cũng không sửa được. Tiểu Ngân Hoa mang trà gừng vào định đút cho Vương phi uống nhưng Vương gia ngồi đó không chịu giành lây để đút cho Vương phi Tiểu Ngân Hoa ra ngoài chuẩn bị nước tắm, bên trong Vương phi không chịu uỗng nói là uống vào sẽ nôn ra hết, nàng ấy cứ ngậm chặt miệng lại không để cho Vương gia đút một muỗng nào cả. Vương gia thấy vậy hỏi chắc nịch lại một cấu năng thật sự không uống. Vương phi cũng chắc nịch trả lời lại là không uống. Thế rồi Vương gia đó hét vào miệng kéo đâu Vương phi lại gần rồi đút cho Vương phi một cách thật ướt áp, hai người mỗi chạm môi, nước gừng tử trong miệng của Vương gia dẫn dàn cũng được Vương phi uống hết

- Lưu manh thối, chàng làm gì thế hả?

Vừa nói vừa tặng cho Vương gia một cái tát vào mặt.

Ta giúp nang uống thuốc mà nang lại đánh ta.

- Ta đã nói là không uống rồi mà.

- Vẫn còn, dể ta uống giúp nàng.

Nói rồi, máy giọt nước còn đọng lại trên miệng va cam của Vương phi đều được Vương gia liểm het. Một cảm giác gì dỗ nôn nao, nóng bừng lên đang xuất hiện trong cơ thể của Ngọc Tinh Tinh.

- Chàng lại làm cái gì nữa thế, ta có thể tự lau mà.

- Nhưng Vương phi đang bệnh rồi ta không muốn nàng hoạt động nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe

Dù vậy thì chang cũng có thể lau cho ta mà? Đau đến mức phải dùng lưỡi của chàng làm như vậy.

- Tay ta vừa bề nàng suốt dọc đường rồi, không còn sực lực nữa nên mới phải dùng đến một loại "vũ khí khác.

- Được rồi, ở đây hết việc của chàng rồi, chẳng vẻ đi.

- Cửu nàng xong rồi nàng nói thể với ta hà. Nàng nghi ngơi đi ta về đây.

Vương gia vừa đứng dậy thì Vương phi lại kéo ngài ấy lại, cúi mặt xuống nói với Vương gia cảm ơn chàng" rồi mới buông ta. Vương gia chỉ cười nhẹ rồi trở về