Chương 10

Sau khi chạy thục mạng từ quản trà trở về phủ thì cuối cùng cũng đến. Ngọc Tinh Tinh mệt đến nỗi thờ không ra hơi, mặc dù đã Vương phủ đã ở trước mặt nhưng một bước chân thì nàng ta cũng không thể nào đi nói nữa. Đứng đã hồi lâu đã đỡ mệt Ngọc Tinh Tinh từ từ đi vào trong, cả phủ yên tĩnh đến lạ thường càng đi vào trong không gian lại bắt đầu ngày càng “ âm. Đi vào tới Nguyệt viện cả phủ tối om không một chút ánh sáng, có một tiếng con chim nào đó kêu nên rất ghê rợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trời tôi là như vậy nhưng Ngọc Tinh Tinh vẫn nhẹ nhàng bước đi vào trong. Ôi thật bất ngờ khi đến giữa sân thì thấy cả viện đang quỹ ở đó. Vương phi chạy tới bên từng người một để kêu bọn họ đứng dậy nhưng vẫn chả một ai dám nhúc nhích đến khi lại gần Tiểu Ngạn Hoa thì cô ấy mới thì thầm nói nhỏ vào tai Vương phi rằng Vương gia đã đến thăm Nguyệt viện trong khi bọn họ đang đập tưởng xây cửa, Vương phi nghe xong thắc mắc mình đã dận mọi người phải nói như nào mà tại sao bọn họ không làm theo, Tiểu Ngân Hoa đã giải thích với Vương gia y như những lời Vương phi nói nhưng ngài ấy không nghe, muốn nghe tử chính miệng Vương phi nói thì mới tin nhưng lúc đó Vương phi tại không có ở trong phủ nên Vương gia đã phạt cả phu phải quy cho đến khi nghe được lời giải thích từ chính miệng Vương phi thi ngài ấy mới tin. Nghe được cái lý do vô lý của Vương gia Ngọc Tinh Tinh chạy vào trong hỏi chuyện "tên đầu gỗ này cho ra lẽ.

Đi vào trong thì thấy Huyền Hạo đang đứng cạnh Ngũ Vương còn ngãi ấy đang ngồi ung dung thường thức trả. Ngọc Tinh Tinh chạy đến trước mặt chất vấn Vương gia, ngài ấy vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Tinh Tinh thì cứ nói còn Ngũ Vương thì lại chả thèm quan tâm. Thủy Vương gia không để ý mình nói Vương phi liền lao đến định túm cổ ngài ấy nhưng đúng lúc đó Vương gia lại để chén trà xuống bản đúng dậy Vương phi lập tức lao vào lòng ôm tây nghi ủy. Khoảnh khắc đó trái tim của Ngọc Tinh Tinh đã đập vô cùng mạnh y như những lần có được tại gần đàn anh, nàng ấy cứ thẫn thờ căng tròn đôi mắt cơ thể không thể tự điều khiển mà đứng dậy. Vương gia tại cười rồi nói một cách đều châm trục

- Vương phi nàng nhớ ta đến thế sao? Ta còn chưa làm gì mà nàng đã lao vào lòng ta như vậy.

- Chàng đang nói gì thế, là do ta bất cẩn, chàng đừng có lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người.

Nghe Ngũ Vương nói Ngọc Tinh Tinh nhanh chóng đứng thẳng dậy khuôn mặt lúng túng đáp lại.

- Không nói chuyện này nữa, vậy nàng nói xem những chuyện ở trong viện hôm nay nàng giải thích thể não?

Còn thể nào nữa không phải tất cả cũng tại chàng hả đang yên đang lành lại đi chặn cửa lại làm gì ta còn chưa hỏi tội chàng thì thôi mà chàng lại động vào người trong viện của ta

- Ca phủ này đều tải của ta, cái viện này là của ta, nàng cũng là của ta.

Lại một phen hú hỏn, lần này trái tim của nàng ấy không còn muốn đập mạnh nữa mà là muốn nhảy ra ngoài luôn bỏng dưng lại xuất hiện một dòng cảm xúc khác, không con chán ghét, không còn làm lơ mọi sự tập trung đều dồn vào chàng ấy, Cử thể mà Vương gia bỏ đi để lại Vương phi của mình đứng yên ở đó.

Có lẽ đối với Châu Ngôn Hy lúc này thứ cảm xúc đối với Ngọc Tinh Tinh là một chút áy náy, một chút yêu mến con sót lại sau khi mất đi cảm xúc đối với Ngọc Tinh Tinh nhưng anh đã để ý cô ấy lâu như vậy rồi thì mặc dù không còn thích nhưng lại cũng không muốn cô ấy lại gần những người đàn ông khác, đây là một cảm giác muốn sở hữu chứ không phải là thích hay ghen như người ta thường nói.

Suốt cả một đêm Ngọc Tinh Tinh đã nằm trằn trọc mãi về những lời nói đó, nó tưởng chừng như là một câu tan tỉnh thông thường nhưng đối với Ngọc Tinh Nhi khi đối diện với gương mặt của người mà có thích tại sao lúc này giọng điệu nói chuyện cùng với cách hành xử nhẹ nhưng ấy lại giống đàn anh đến như vậy, là do có trước kia đã quá để ý dân anh của mình hay do Châu Ngôn Hy thực sự đang ở đây nhưng nếu thực sự là Châu Ngôn Hy thì có cũng không biết đối mặt thế nào, người cô đã âm thầm thích suốt bao nhiêu năm bây giờ lại nói ra những lời tình cảm đỏ với có. Hoàn toàn bồi rồi, Ngọc Tinh Tinh không biết mình nên làm gì, nàng ấy vô đầu chùm chăn lên nằm gọn trong đó.

Hôm ấy, Vương phi đang ngồi thở dài bên gốc cây thì người hậu đến bảo rằng có vị Dương công tử đến tìm, đúng lúc tâm trạng đang rất mỏng lung Ngọc Tinh Tinh đã đồng ý cùng Dương Chiêu Mộ đi chơi. Hai người đi với nhau nhưng lại chẳng biết nói gì, thay bầu không khí có hơi yên lặng Chiêu Mộ đề nghị cũng đến một quán ăn lúc nhỏ hai người hay tới xem Ngọc Tinh Tinh có thể nhớ ra điều gì trước kia không. Ngọc Tinh Tinh biệt là dù có làm gì đi nữa thì cô cũng không thể nhớ được điều gì nên cũng đồng ý nhanh gọn. Không ngờ đến nơi hai người lại có nhiều chuyện để kể như vậy, mặc dù không nhớ ra trước kia Ngọc Tinh Tinh và Dương Chiêu Mộ có tình cảm sâu sắc như thế nào nhưng Ngọc Tinh Nhi thấy mình cũng vô cùng hợp tính với vị Dương công từ này.

Cuộc vui chưa kéo dài bao lâu thì Tiểu Ngăn Hoa đã vội vàng chạy đến bảo với Vương phi rằng Thái hậu muốn Vương gia và Vương phi cung vào cung để đến thăm người. Ngọc Tinh Tinh hốt hoảng chạy vẻ không muốn làm trễ giờ hẹn, không quên hỏi xem Thái hậu có ấn tượng thể nào về mình. Không ngoài dự đoán Thái hậu đã từng nghe rất nhiều tin đồn về Vương phi nàng là con thϊếp danh phận không xứng, có hôn ước và qua lại với con trai của gia chủ Dương gia là Dương Chiêu Mộ....

Trên đường đến đó Vương gia và Vương phi ngồi chung một chiếc xe ngựa, Vương gia ngồi một bên đọc sách còn Vương phi thì lại ngôi một bên lo lắng bồn chồn không nguôi chỉ sợ rằng Thái hậu sẽ làm khổ mình.