Chương 9

Hiện thực vẫn luôn và cho Tinh Tinh một cái thật đau, thật khiến người ta vô cùng thất vọng. Vừa mới đặt chân xuống mặt đất Vương gia đã lập tức buông tay mà không nói trước một câu nào. Cái ngã này đã cho Ngọc Tinh Tinh nhận ra rằng những điều lãng mạn đó chỉ có ở trong phim ảnh, nàng ta cảm thấy khuôn mặt Châu Ngôn Hy trước mặt nàng ta đã vô cùng xúc phạm tới đàn anh. Anh ấy vừa đẹp trai, dịu dàng, ôn nhu, hay mỉm cười, là một mẫu người đàn ông lý tưởng còn tên đầu gỗ lạnh lùng này ngoại trừ có khuôn mặt giống y đúc Châu Ngôn Hy còn tất cả đều không thể so sánh được. Càng nhìn càng thấy ghét. Ngọc Tinh Tinh gọi Tiểu Ngăn Hoa đến đỡ mình dậy rồi đi vào phòng trước khi đi còn không nói với Ngũ Vương gia một câu không thể chất hơn nữa: "Tên đầu gỗ". Nói xong liền bỏ đi một cách đây chân ghét. Vương gia quay sang nhìn Huyền Hạo một cách khó hiểu.

Những ngày sau đó mỗi khi Vương gia đến gặp mặt Vương phi thì nàng ấy đều không thèm để ý, có tình làm lơ Châu Ngân Hy. Lòng tốt của minh không được thừa nhận khiến Ngũ Vương không biết làm sao cả ngày chỉ những lúc lo chuyện triều chính thì không lúc nào là Vương gia không cảm thấy bực bội. Con người mưu mô như vậy chắc chắn sẽ không chịu thua trước Ngọc Tinh Tinh, cách này không những chọc được Ngọc Tinh Tinh tức giận mà cũng sẽ khiến cho nàng ta tự đến cầu xin Châu Ngôn Hy

Đúng như dự đoán sáng hôm sau khi vừa mới thức dậy bước chân ra khỏi phòng Ngọc Tinh Tinh côn chưa kịp vui mừng vì hôm nay sẽ là ngày có hết bị cảm túc thì đã nổi giận đùng đùng. Cửa của Nguyệt phủ từ bao giờ đã bị lắp hết lại bằng gạch như vậy. Nếu như hôm nay không đi ra bằng cửa này thì làm sao có thể ra ngoài chơi. lên kế hoạch cả tôi để hôm nay được đến hội chợ vậy mà cái cửa lại bị chặn lại. Cả phủ này người có quyền làm như thế chỉ có Ngũ Vương gia, nếu bây giờ Ngọc Tinh Tinh một mực tức giận đến đó làm loạn há chẳng phải sẽ trúng kế của "tên đầu gỗ" đó sao. Ngọc Tinh Tinh chắc chắn sẽ không để cho Ngũ Vương gia được như ý nguyện. Vương phi ra lệnh cho thuộc hạ của mình không cản động vào chiếc cửa đó nữa dù gì thì hàng ngày nếu mà đi qua chiếc cửa đó đi lấy nước tắm, giặt đồ cũng rất xa nên Ngọc Tinh Tinh đã ra lệnh cho tất cả người trong phủ xây thêm một chiếc cửa mới thông đến giếng để lấy nước dễ hơn, nếu Vương gia có hỏi tội thi cử nói là Vương phi làm, chắc chắn Vương gia sẽ không trách tội bọn họ. Cứ thể tất cả mọi người trong viện đều cùng nhau xây một chiếc cửa mới con Ngọc Tinh Tinh và một số người hau khác sẽ đi mua đỏ ăn tối đe chiêu đãi mọi người.

Mãi mới có dịp được ra ngoài thì dễ gì mà Ngọc Tinh Tinh trở về nhanh như vậy, cô lượn khắp chợ mua hết tất cả các món đồ cổ trong chợ mỗi thứ một ít. Xong xuôi Tinh Tinh cùng với máy người hầu vào quán trả để nghe kể chuyện. Tất cả mọi người bên trong vô cùng yên tĩnh thưởng thức trà rồi nghe kể chuyện.

- Từ rất lâu trước đây có hai gia tộc luôn đối nghịch nhau, thể lực sau lưng mỏi gia tộc đều rất mạnh. hai gia tộc đó đều ngang tài ngang sức nhưng sau một lần cứu mạng một tên ăn mày bên ngoài mà gia tộc đó đã có một món vũ khí vô cùng lợi hại, không ai biết đó là gì. Nhưng món bảo bối đỏ có sức mạnh vô cùng to lớn nếu rơi vào tay người xấu thì hậu quả sẽ khó lường. Gia tộc ấy nhờ món bảo bởi ủy mà phát triển rất vững chắc cho đến đời nữ vương thứ mười lăm đã phải lòng con trai của gia tộc đối địch. Chính vi sư mềm lòng của vị nữ vương ấy nên món bảo bối đã bị người con trai ấy lửa rồi lấy đi mất. Sau khi món bảo bối bị lấy mất vị nữ vương đã bị cả gia tộc ghét bỏ phải chịu tội trên đài Thiên lỗi bị Thiên lỗi đánh đủ tám mươi lần rồi mới được đi đầu thai, gia tộc đối địch kia có được món bảo bối ra sức làm mọi chuyện ác. Còn người con trai kia cũng vì lửa dỗi vị nữ vương mà bị sát khi còn sót lại cuối cùng của vị nữ vương gϊếŧ chết.

- Nghe xong, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán về người nữ vương trong câu chuyện.

- Vị nữ vương đó thật ngu ngốc.

Sao ngươi có thể nói như vậy? Người ta đây gọi là chung tinh nhưng sự tin tưởng của vị nữ vương ay đã dành không đúng chỗ.

Ngọc Tinh Tinh trong quán trà đang cãi nhau với một vị quan khách về hành động của vị nữ vương thì có một vị công tử thanh lưu phóng khoáng bước vào lên tiếng.

- Không thể năng trách vị nữ vương ấy ngu ngốc được bởi vì cô ây thực sự không hề biết trong tình yêu của mình lại có một âm mưu lớn như vậy. Mọi cô gai chung tình với ý trung nhân thì có gì sai nếu sai thì phải trách gia tộc đối địch kia đã gây ra bị kịch lớn như thế.

- Công tử nổi hay lắm. Cho tại hạ xin hỏi quý danh của công tử là gì?

- Tinh Tinh, muội không nhớ ta thật sao? Ta là Dương Chiêu Mộ đây.

- Dương,,,Chiêu Mộ, chúng ta có quen biết sao? Tại ta đã từng bị mất trí nhớ nên không thể nhớ rõ công tử là ai.

- Công tử gì chứ. gọi ta là Chiêu Mộ được rồi. Ta cũng nghe phụ thân muội nói là muội đã bị mất trí nhớ nhưng không ngờ muội còn quên luôn cả ta. Chúng ta tìm một chỗ nào rồi ngồi hàn huyên lại chuyện cũ, được không Tinh Tinh?

Sau khi nghe Dương Chiêu Mộ kể chuyện thì Ngọc Tinh Tinh mới biết đây là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của mình. sau khi lớn Văn Vũ đã phải đến biên cương cùng cha bởi vì cha của hắn cũng là một vị tướng quân. Hiểu rõ về mối quan hệ của hai người Ngọc Tinh Tinh cũng không còn để chứng mà trẻ chuyện cùng với Dương Chiêu Mộ rất say sưa. Hai người tính khi hợp nhau trò chuyện đến quên cả lối vẻ, cho đến khi nhận ra mình đã ở ngoài phủ quá lâu thì trời cũng đã chập tối, vẫn còn ám ảnh về lần bị bọn cướp trêu đùa nên Ngọc Tinh Tinh xin phép về trước, Dương Chiêu Mộ tỏ ý muốn đua Tinh Tinh về nhưng nghĩ đến bây giờ minh là một Vương phi cần phải giữ thể diện cho cả Vương phủ nên lập tức từ chối.