Chương 2: Hi Tuấn

Thế rồi bà tiến lại phòng Gia Di, hỏi với giọng đa nghi cùng vẽ mặt thật sự có phần hoang mang.

“Con sao thế, hẹn hò rồi thất tình rồi à?”

Gia Di đáp lại bằng giọng mệt mỏi “Con không có hẹn hò đâu, mẹ yên tâm, đóng cửa lại đi con muốn nghĩ ngơi.”

Nghe được như vậy tuy không biết thực hư ra sao nhưng trong lòng có phần yên tâm hơn một xíu.

“Con nhớ những lời mẹ dặn đó chứ, đừng lo yêu đương sớm bỏ bê việc học đấy, nhà mình khó khắn, chỉ cậy vào tương lai của con sau này thôi đấy, bây giờ mẹ cố gắng kiếm tiền lo cho con học trường tốt, không thua bạn học nào cả, nên còn đừng làm mẹ thất vọng đấy.” Nói xong bà đóng cữa lại rồi rời đi.

Do gia đình khó khăn, nên dì Dương lúc nào cũng đôn đóc Gia Di học hành, cũng vì vậy bà luôn khó khăn, khắc khe với con bé từ những chuyện nhỏ nhặt nhất…. vì thế mà đã vô tình tạo nên áp lực vô hình đè năng lên một cô bé nhỏ nhắn chỉ vừa bước sang 17.

Không khí im lặng cứ thế trôi qua một đêm dài với bao nhiêu tâm trạng năng nề bủa vây.

Và rồi ngày mới cũng bắt đấu, hôm nay Gia Di bước vào năm học mới.. Đây chính xác là năm học không bao giờ quên được trong đời cô bé.

“Gia Di à cậu xong chưa, không phải hôm nay bảo tớ tới sẽ đi liền sao. Cậu đúng là vẫn chứng nào tật nấy mà.” Giọng nói thanh thót dõng dạt ấy vọng lên từ trước sân nhà của Gia Di.

“Đước rồi, tớ xong rồi đây, đừng có la nữa nhỏ này, câu muốn cả xóm nghe hết hay sao.” Gia Di vôi vàng vừa mang giày vừa đáp lại.

Cô bé vội leo lên chiếc xe đạp thân quen mà hai người đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con đường thân thuộc, từ đi học đến ăn chơi bè bạn.

“Cậu biết gì chưa, năm nay Hi Tuấn với bạn thân của nó học chung lớp với mình đấy, thật đúng là oan gia mà, tớ ghét nó thật, ỷ đẹp trai lúc nào cũng ra vẻ còn thằng bạn đi chung được vậy mà lên mặt chung.”

“Cậu nói xem dù sao cũng là những lời đồn đoán, có biết thật giả là như nào đâu!” Gia Di đáp lại.

“Nghe bảo nhà Hi Tuấn giàu lắm, ba nó là chủ một tiệm kinh doanh lớn về game, còn mẹ hắn thì lúc nào cũng chảnh chọe, không bao giờ tiếp xúc với những người không tiền, nhưng không biết tại sao nó lại học ở trường nông thôn xa thành phố như thế này, nghe đâu chỉ về một thời gian để kinh doanh rồi lại chuyển đi.”

“Nè sao tớ thấy câu có vẻ quan tâm hắn ta đấy, những còn người phồn hoa như vậy tớ không có hưng thú xíu nào.” Gia Di đáp lại với giọng như phớt lờ đi.