Chương 3: Định mệnh

*Hi Tuấn, hắn vốn dĩ là thiếu gia giàu bật thành phố này, được gặp hắn ở đây đúng thật là định mệnh*

"Chào cả lớp, cô tự giới thiệu cô là Tư Doanh, chắc có lẽ các em đã biết và nghe đến cô rồi chứ. Phong cách làm việc của cô trước giờ đều rất nghiêm túc…. vì vậy Hi Tuấn và Quang Quang, hai em năm nay không được ngồi cùng nhau!"- Tiếng nói nghiêm khắc ấy chính là giáo viên chủ nhiệm mới của Gia Di

"Haha đúng là đáng đời, cho chừa cái tội lúc nào cũng tò tò theo cái nên nhà giàu kia" Thoại Minh cất giọng

”Vậy thì em và Gia Di cũng không được ngồi kế nhau, Gia Di em đổi chỗ với Quang Quang đi, ai mà chả biết hai em cũng là dân chơi thứ thiệt làm gì cũng có nhau” cô giáo đáp lại sau lời cười cợt của Thoại Minh

*Cô nói gì vậy, mình có nghe lầm không, năm nay mình phải ngồi chung Hi Tuân sau, là Hi Tuấn* Dòng suy nghĩ chạy qua trong sự bất ngờ và tròn xoe cả hai mắt của Gia Di

*Qua đúng là hắn đẹp thật, như trong tranh vậy, mắt, mũi, môi và cả bàn tay đều rất đẹp,…. ahhh mày đang nghĩ gì vậy Gia Di*

"Nè sao câu nhìn mình hoài vậy, mình có gì lạ sau"

Gia Di giật mình đáp lại “ Ờ ừm mình nhìn cậu và suy nghĩ chuyện hôm qua mình đã ăn gì”

*Ơ mày nói gì vậy Gia Di*

Hi Tuấn vẫn nhìn chầm chầm đợi câu trả lời tiếp theo từ Gia Di

"Hì cô vô bài học rồi kì, học thôi!"- Gia Di đáp lại, phá tan bầu không khí ngượng ngùng

***

" Cậu thấy sao?"

"Về chuyện gì?"

“ Thì…. về cậu phải ngồi chung nhỏ đó suốt năm nay”

Hi Tuấn lạnh lùng “ Tớ còn chả nhớ tên nó là gì”

“Cũng đúng, nó đâu cùng tầng lớp với tụi mình, haizzz năm nay phải vất vả rồi” Quang Quang than vản

***

“ Ahhhhhhh”

Tiếng la lớn phát ra trên con đường về nhà quen thuộc

“ Đúng là điên thật mình phải ngồi chung đứa mình ghét nhất nhì cái lớp này” Thoại Minh tức giận

“ Nhưng mà Gia Di câu ngồi chung Hi Tuấn, nó có làm khó gì cậu không”

Gia Di cười cợt đáp lại, hai tay xoay nhỏ bạn thân đối diện mặt mình “cậu nhìn mình nè, bạn của câu có giống người dễ bị ăn hϊếp không hả?”

"Haha cũng đúng, nhưng mà mình nói nè, dù sao những đứa nhà giàu thì không được xem thường, có gì cứ nói mình, ai dám ăn hϊếp câu mình sẽ xứ lý hết” Vẻ mặt đắt thắng tự hào hiện ra trên mặt con bé

"Rồi rồi rồi, có chuyện gì mình sẽ báo cáo câu hết được chưa"

"Hì phải có vậy chứ,…… à mà quên, đặc biệt nhất, nhất định cậu phải luôn nhớ trong đầu"