Chương 1: Gia Di

“Người ta thường nói, chúng ta sẽ chợt bỏ lỡ nhau trong một khoảng khắc nào đó mà chúng ta không ngờ đến, và cũng không đoán trước nó sẽ đến như thế nào.”

Một giọng cười to chợt cất lên trong căn phòng nhỏ đang vi vu cùng những câu nhạc đau thấu lòng người.

“Này Gia Di, hôm nay cậu làm sao thế? Mình nói rồi, cậu xem phim ít thôi,sao lại tin và những chuyện tình yêu vớ vẫn này chứ, mình sẽ không bao giờ quan tâm đến đâu!”

“Nè mau bật sang bài khác đi.”

Đó là Thoại Minh, cô bạn thân chí cốt của Gia Di, cô bé mạnh mẽ cá tính, không bao giờ tin vào những câu chuyện tình yêu ngôn tình. Hai người bắt đầu thân vơi nhau hồi đầu vào năm lớp mười, do nhà khó khăn không có xe đi, mà trường đậu vào thì lại xa khu phố nhỏ gia đình Gia Di đang sinh sống, nên cô luôn đi nhờ xe Thoại Minh đến trường, cứ vậy mà hai người trở thành bạn thân, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện trời đánh vui có buồn cũng có. Tuy tính tình có trái ngược nhau, nhưng giữa hai người luôn có gì đó hút lại, khó mà tả được.

“Con nhỏ này, cậu có biết là minh đang rất đau lòng vì bộ phim tới vừa cày không” giọng nói nhẹ nhàng của Gia Di đáp lại, nói xong cô bé lại đứng lên rời khỏi bàn học, tắt bản nhạc đang đang phát, và tắt luôn cả chương trình tivi Thoại Minh đang xem.”

“Nè sao thế, lại gây chuyện à?”

“Sao chẳng phải cậu vừa bảo tớ tắt à, mau về nhà đi, tớ không tiếp khách nữa.” Nói xong Gia Di bước đến chiếc giường nhỏ màu hồng phấn thân thuộc, nằm xà xuống, tâm trạng có phần ủ rủ.

“ Phải cậu không đó, vì một bộ phim mà mặt câu ủ rụ cả ngày nay rồi đó- haizz không lẽ cứ mỗi lần câu cày phim là tớ lại phải chịu cảnh này sao” Thoại Minh đáp lại cau cóGia Di dùng gối che tai lại rồi thét to “ mặc kế tớ đi,tớ muốn một mình.”

Không khí trong căn phòng nhỏ vài phút trước vẫn còn tiếng nhạc vi vu thì bây giờ lại căng thẳng hơn hẳn.

“Được thôi tớ về đây, mai là nhập học rồi đó, mau lại tinh thần đi nhỏ bạn ngu ngốc này.” Thoại Minh vừa nói vừa dọn dẹp phần đồ ăn còn thừa đang dang dỡ, bước đi một mạch ra khỏi phòng.

“Dì Dương ơi! Tiểu Di của dì lai thất tình nữa rồi”- Thoại Minh giọng nói đùa giỡn rồi vội vã chạy về.

Chính xác thì di Dương chính là mẹ của Gia Di, cứ mỗi lần như thế thì nó lại chọc mẹ cô bé, vì biết tính bà ấy đa nghi, chỉ muốn con gái tập trung vào việc học hành nên khi nghe như vậy bà đã từ dưới nhà tay còn cằm

đôi đũa nấu cơm đang dang dỡ chạy lên trước nhà.

“Nè con nói gì nói hết cho dì nghe xem, sao chưa nói hết mà lại về! Cái con bé này.”