Chương 3 : Ngày Tận Thế.

NGÀY TẬN THẾ.

Cuối cùng thì ngày tận thế cũng đã đến !!!

Nếu người lớn xem việc trái đất, mặt trời cùng nhiều hành tinh ở trung tâm của dải Ngân Hà xếp thành một hàng thẳng tắp là ngày tận thế, thì đối với một đứa trẻ mười hai tuổi như tôi, việc đưa sổ liên lạc về cho phụ huynh xem và kí tên chính là ngày tận thế.

Cứ mỗi lần hình dung đến cảnh mẹ tôi đứng bật dậy, lật đật đi tìm cây roi mây sau khi nhìn thấy những con số khủng được khoanh tròn, ghi bằng bút đỏ trong cuốn sổ màu hồng ấy là tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cứ rầu rĩ, buồn bã suốt cả tuần liền.

Ôi, tại sao trên đời lại có lắm sự để tôi phải lo nghĩ thế này?

Tôi thở dài, đóng quyển tập lại rồi uể oải rời khỏi phòng với cuốn sổ liên lạc trên tay, ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, ước gì cái mông của tôi còn nguyên vẹn sau vài phút nữa, và ước gì, mẹ tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhỏ nhẹ bảo rằng "Lần này rút kinh nghiệm, lần sau đừng vi phạm nữa, Ty nhé !"

Nếu được vậy, tôi tự hứa với lòng từ nay sẽ chú tâm hơn vào chuyện học hành, không chơi ca – rô với thằng Tùng trong giờ học nữa, cũng không ùa nhau với con Dung chọc phá, giấu giày của thằng Duy Minh trong những lúc nó cởi ra, quăng bừa bãi dưới chân bàn …..

Nhưng bạn biết đấy, ước là chuyện của ước, không phải lúc nào điều ước cũng có thể trở thành hiện thực, đặc biệt là trong những trường hợp tồi tệ này.

- Trời ơi, gì đây? – Như không tin nổi vào mắt mình, mẹ tôi xem đi, rồi xem lại, ít nhất cũng phải đến ba, bốn lần, trong khi tôi đứng khoanh tay, nép sát vào vách tường. Quay tài liệu giờ Sử, không chấp hành nội quy nhà trường, nói chuyện nhiều, đùa giỡn trong giờ Sinh.

Sau khi liệt kê hàng loạt tội trạng của tôi xong, mẹ tôi thở dài, đặt cuốn sổ liên lạc xuống bàn, rồi ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Đi vào trong lấy cây roi mây ra đây !

Và chuyện gì đến nó đến, mặt tôi méo sẹo, giọng mếu máo.

- Thôi mà mẹ – Tôi nài nỉ – Đâu phải lỗi tại con đâu mẹ.

- Tại sao đi học mà không thuộc bài? – Trước khi hành hình, mẹ tôi quyết định cho tôi một cơ hội để bào chữa.

- Con có học mà, nhưng tại bữa đó cô kiểm tra đột xuất…nên con quên.

- Học kiểu gì mà đến chừng kiểm tra lại quên? – Mẹ tôi bắt bẻ. – Đã vậy còn bị phê là không chấp hành nội quy nhà trường…

- Con chỉ quên thắt khăn quàng đúng một lần – Giọng tôi chống cự yếu ớt.

- Rồi còn nói chuyện nhiều, đùa giỡn trong giờ học nữa.

Vụ này thì quả thật là tôi bị oan. Giờ Sinh là giờ của giáo viên chủ nhiệm, có cho tiền tôi cũng không dám hó hé, đùa giỡn, tất cả sự việc đều từ đám Long Gà mà ra…

Muốn biết toàn bộ diễn biến của câu chuyện, trước tiên phải nói đến cái nét đặc trưng của lớp tôi… tụi nó rất thích đặt biệt danh cho nhau.

Chẳng hạn như con Hương, nó khoái xem phim Hàn Quốc, lại thần tượng diễn viên Kim Hee Sun, nên nó tự phong mình là Kim Hee Sun, tất nhiên, lớp tôi không đồng ý, tụi nó đâu dễ gì cho con Hương được toại nguyện, bởi thông thường, tụi nó hay dựa vào ngoại hình, hoặc một điểm nhấn đặc biệt nào đó trên khuôn mặt để chế ra những cái tên gọi độc đáo.

Và lần này cũng không ngoại lệ, thế là cái tên Kim Hee Hô của con Hương chẳng mấy chốc được ra đời, tiếp theo, hàng loạt tên trong giấy khai sinh của một số đứa khác cũng bị chỉnh sửa, như Lê Nguyễn Hoàng Long biến thành Long Gà, Nguyễn Hoàng Long biến thành Long Vịt , còn Thuý Vân dính chết với biệt danh Gấu mẹ vĩ đại hay Vân Su mô…ngay đến giáo viên chủ nhiệm, Lý Kim Loan cũng bị tụi nó âm thầm đổi lại thành Liếʍ Kem Ly cho dễ kêu, dễ nhớ.

Chỉ có điều, trong số những nạn nhân bị đổi tên ấy, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm, không phải ai cũng hài lòng, chấp nhận sống với cái biệt danh mà người khác đặt cho mình, điển hình là Thuý Vân.

Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến cụm từ nhạy cảm Vân su mô hoặc Gấu mẹ vĩ đại, nó quay phắt lại, chống hai tay lên hông rồi nhướn người về phía trước, chửi te tát vào mặt của bất kì đứa lì lợm nào đang cố tình khıêυ khí©h, trêu chọc nó, và nó sẵn sàng cho đối phương một trận no đòn nếu đối phương không lập tức tỏ vẻ ăn năn, xin lỗi.

Nhưng không hiểu sao, nó càng đánh, càng chửi, mấy thằng lớp tôi lại càng ghiền, tụi nó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau con Vân, hét toáng lên Gấu mẹ vĩ đại rồi quay đầu bỏ chạy, để con Vân đứng đó, nhìn theo trong sự phẫn nộ, điên tiết tột cùng.

Những lúc ấy, tôi có cảm giác như hai cái bím tóc xinh đẹp của nó đang xù lên, cặp mắt to tròn của nó đầy giận dữ và tôi đoán trong một tương lai gần, mấy thằng lớp tôi, đặc biệt là thằng Ngọc Tuấn, thằng Long Gà sẽ phải xếp hàng, nối đuôi nhau mà chuyển vào phòng cấp cứu bởi những cú đánh, cú đè chí mạng của nó mỗi khi bị nó bắt dính, mỗi khi bị nó túm cổ lôi về.

Nhưng nói vậy, không có nghĩa là lúc nào con Vân cũng ở trong thế tấn công, vào giờ học, nó hoàn toàn rơi vào thế bị động bởi theo sơ đồ lớp, nó ngồi bàn trên, thằng Long Gà cùng đám đồng bọn của nó ngồi bàn dưới. Thế là bất chấp sự hiện diện của thầy cô, bao nhiêu u uất, hận thù dồn nén, tụi thằng Long luôn tranh thủ cơ hội này để tìm cách trả thù.

- Vân ! Nói nghe nè. – Đợi cô chủ nhiệm quay lên bảng chép bài, thằng Long thủ thỉ sau lưng con Vân. – Cho tớ mượn cây viết xoá đi.

Thấy thằng Long ăn nói nhỏ ngọt khác với ngày thường, con Vân cảm thấy là lạ, nó quay lại, nhìn thằng Long bằng cặp mắt nghi ngờ.

- Chi vậy? Tính giấu đồ của tao, để tao đi kiếm nữa chứ gì? Chiêu này xưa rồi cưng.

- Úi, ai lại làm thế – Mặt thằng Long nham nhở – Xài xong tớ trả liền.

Bản tính con Vân vốn dĩ là người tốt bụng, nhưng nay, đứng trước nguy cơ bị đám thằng Long chọc phá, nó nghĩ mình nên cẩn thận vẫn hơn.

- Không ! – Con Vân thẳng thừng từ chối rồi xoay người lên.

Nhưng thằng Long đâu phải đứa dễ dàng bỏ cuộc, nó tiếp tục khều, khều cho đến khi con Vân mặt mày hầm hầm, thò tay vào hộp viết lôi ra cây viết xoá đưa cho nó, nó mới thôi.

- Cảm ơn Vân “xinh đẹp”

Con Vân đâu ngờ, thằng Long viện cớ mượn đồ nó…cốt chỉ để dán lên lưng nó tờ giấy màu

“Em bị điên, xin đừng chọc em, em cắn, cảm ơn”

Bên dưới, cả đám bắt đầu cười ầm lên, bàn tán xôn xao.

- Em đó, cười gì thế? – Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên quay xuống.

Một không khí im lặng bao trùm cả lớp học, mọi ánh mắt đổ dồn vào bàn năm, dãy trong cùng của lớp… con Hương đang tỏ vẻ ngơ ngác.

- Ơ, em có cười đâu cô.

- Mang tập lên đây cho tôi kiểm tra, xem nãy giờ em chép đến đâu rồi?

Nó cầm quyển tập, từ từ đứng lên và tiến về phía bàn giáo viên, lúc bấy giờ, tụi tôi mới nhìn thấy tờ giấy có ghi dòng chữ.

“Dịch vụ nạo dừa miễn phí. Mọi chi tiết xin liên hệ Kim Hee Hô, lớp Bảy Năm”

Thì ra khi nãy, nhân lúc nó mải mê đùa giỡn, thằng Tuấn đã âm thầm dán tờ giấy đó lên lưng nó. Chứng kiến cảnh này, lớp tôi đứa nào cũng mắc cười, nhưng lấy con Hương ra làm tấm gương, tụi nó cố gồng mình lên mà kiềm nén cảm xúc.

Nhưng trong lúc tụi nó cố nén, tôi cố kiềm…thì đột nhiên, một nụ cười giòn giã bất chợt vang lên rồi tắt ngúm. Tôi và thằng Tùng đồng loạt quay xuống bàn sau nhìn con Vy, nhưng lần này, con Vy không bị bắt, mà tự nhiên người bị bắt chính là tôi.

- Em đó, đem tập lên cho tôi xem luôn.

Một lần nữa, không khí im lặng bao trùm cả lớp học, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào bàn năm, dãy ngoài bìa…

- Ủa, sao giống kêu tui vậy Tùng? – Giọng tôi lí nhí trong cổ họng.

- Kêu bà c..hứ k..ê..u ai. – Thằng Tùng cũng lí nhí trong cổ họng. – Chắc cô t..ư..ở..ng bà cười.

- Giờ sao ?

- Đem t..ậ..p lên cho cô xem c..h..ứ sao.

Biết ngay là thằng Tùng sẽ nói vậy mà, nó chẳng bao giờ nghĩ ra được cách nào hay hơn là kêu tôi đi chết. Tôi đơ vài giây rồi lúng túng đứng lên, xách quyển tập rời khỏi bàn trong nỗi nghẹn ngào, oan ức.

- Nãy giờ mới chép được cái tiêu đề, chứng tỏ lo ngồi nói chuyện, cười giỡn…Lớp trưởng, ghi tên hai bạn này vào sổ đầu bài…. – Cô chủ nhiệm xả cho tôi với con Hương một trận, sau đó, phạt chúng tôi xuống cuối lớp đứng chép bài.

-------------------------------------

Từ ngày 17/9, để tạo điều kiện cho những bạn đang gặp khó khăn về tài chính trong mùa dịch vẫn có thể theo dõi được những truyện bên mình, các chương VIP ở phần cuối truyện sẽ được đăng chế độ đọc MIỄN PHÍ trong vòng 30 phút đầu, sau 30 phút đó, chương sẽ chuyển sang VIP luôn. Do đó các bạn hãy nhấn FOLLOW để kịp cập nhật CHƯƠNG MỚI nhé. Thanks ❤