Chương 4 : Đời Lắm Bất Công.

ĐỜI LẮM BẤT CÔNG.

Đấy, sự thật nhiều khi nó phủ phàng thế đấy, kẻ chủ mưu, đầu sỏ thì bình thản, hả hê ngồi chép bài, còn đứa chỉ vô tình chứng kiến, vô tình bị vạ lây như tôi thì lủi thủi, cực nhọc đứng chép bài, bây giờ còn phải tiếp tục gánh nhận hậu quả tăng hai nữa.

Tôi cảm thấy cuộc đời này đôi lúc có nhiều thứ thật bất công, tôi tính kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe rồi phân trần, thanh minh, tôi muốn đòi lại công bằng, nhưng kinh nghiệm mười hai năm xương máu của tôi nói với tôi rằng…đừng tranh cãi, chống cự vô ích, bởi thông thường trong những cuộc đυ.ng độ giữa người lớn và con nít, người lớn bao giờ cũng thắng, còn con nít thì lúc nào cũng thua.

Đó là quy luật. Thế nên thay vì đôi co, dài dòng, tôi đành im lặng, tập trung nghe xem mẹ chuẩn bị tuyên bố xử phạt mình mấy roi để còn trả giá, xin khoan hồng.

Kết quả là, một roi cho tội học sinh trung bình hai tháng đầu năm.

Một roi cho tội quay bài giờ Sử.

Một roi cho tội vi phạm nội quy nhà trường.

Một roi cho tội nói chuyện, đùa giỡn trong giờ học.

Nói tóm lại, mỗi tội một roi, kèm theo lệnh cấm túc “không được xem phim trong vòng ba ngày”

- Mẹ…

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã bị mẹ cướp lời.

- Không được trả giá. Cũng không cho thiếu, mấy lần trước thiếu bao nhiêu roi rồi? Nhớ không?

Tôi lẳng lặng quay lưng vào tường.

“Thế là hết, hết thật rồi……………”

🌿🌿🌿🌿🌿

Tôi bây giờ, hai mươi bốn tuổi… có điều gì khác biệt so với tôi của ngày xưa, mười hai tuổi?

Trước đây, tôi chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi này với bản thân mình, cho đến một hôm, sau khi dõng dạc tuyên bố sẽ cho ra đời một cuốn tự truyện để ghi dấu thời thơ ấu, tôi mới ra sức lục lọi bộ nhớ của mình, tìm về những hình ảnh quen thuộc của ngày ấy để ghi ghi chép chép và rồi, tôi bất chợt nhận ra rằng….tôi của ngày xưa ngây thơ, yếu đuối và đơn giản hơn bây giờ rất nhiều, dễ dàng cảm thấy bản thân mình bị tổn thương bởi những chuyện nhỏ xíu xìu xiu, nhưng ngay sau đó, lại nhanh chóng quên sạch sành sanh như mọi thứ chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại.

Chẳng hạn như lần đó, sau khi bị mẹ đánh oan một roi về cái tội đùa giỡn trong giờ Sinh, tôi đã buồn, nhưng chỉ buồn đúng mười lăm phút trước khi đi ngủ. Qua sáng hôm sau, tôi lại thức dậy và đến trường với tâm trạng thoải mái, vui vẻ như mọi ngày…..

- Gϊếŧ nó, chém nó ! Tiến lên ! – Thằng Quang Minh vừa dứt lời thì cả đám tụi tôi đồng loạt lao vào nhau đánh đấm loạn xạ, vung tay múa chân, cho đến khi đứa nào đứa nấy mình mẩy ê ẩm, quần áo xốc xếch mới chịu thả nhau ra.

- Tụi bây có sao không? – Tôi đảo mắt nhìn thằng Tùng với con Dung, kiểm kê thương tích, thiệt hại.

Con Dung vừa cột lại tóc, vừa lắc đầu, còn thằng Tùng thì chống nạnh.

- Tui bị t..ụ..i nó b..ó..p vυ" , đau quá. – Dứt lời, nó thở hổn hển rồi chỉ tay vào mặt thằng Minh, nhăn nhó – Thằng này m..à..y giỡn đau quá m..à..y , tao m..é..c Thuý Vân nà, cho nó xử m..à..y nà.

Lần nào cũng vậy, thằng Tùng luôn là đứa bị tấn công nhiều nhất, lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng nhất, nó tức điên người, dáo dác ngó quanh tìm con Vân, nhưng con Vân không có trong lớp, tôi nghĩ có lẽ giờ này nó đang bận truy đuổi đám Long Gà, nó đâu rảnh giúp thằng Tùng rửa hận.

- Méc đi, tụi tao mà sợ ” Thúi Vân ” của mày à. – Thằng Minh cùng hai thằng bạn thân của nó ôm bụng cười ha hả.

Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy đống sách vở đang nằm lăn lóc dưới gầm bàn rồi đứng lên, bỏ mọi thứ vào lại túi xách của mình, trong khi thằng Tùng với con Dung ngồi thiểu não, chống cằm.

Thằng Minh là vậy, luôn luôn kiếm chuyện và chọc phá tôi bằng mọi cách, khi thì giấu đồ của tôi, khi thì ghi bậy, vẽ bậy vào tập tôi…hình như ức hϊếp tôi, khiến tôi tức giận, la hét như một con điên là thú vui của nó thì phải.

Trước giờ, trong lòng tôi cứ luôn thắc mắc một điều, nó tên Minh, thằng Duy Minh cũng tên Minh, nhưng sao giữa hai tụi nó lại có nhiều điểm khác xa nhau như vậy, thằng Duy Minh hiền lành bao nhiêu, dễ thương bao nhiêu, thì nó, cái thằng tên Lâm Quang Minh ấy lại khó ưa bấy nhiêu, đáng ghét bấy nhiêu… tôi và nó chẳng bao giờ có thể tiếp xúc, hoặc nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, dù chỉ một lần.

Và có lẽ, mối quan hệ căng thẳng giữa hai chúng tôi sẽ chỉ ngừng lại ở những cái liếc mắt khó chịu, những tiếng tranh cãi, bỡn cợt chứ không đến độ phải choảng nhau như bây giờ, nếu như hai thằng bạn thân của nó không ùa vào khıêυ khí©h, trêu chọc tôi.

Sáng nay, trong lúc tôi đang mải mê tập trung suy nghĩ bài toán khó thì nghe tiếng thằng Minh cười khúc khích sau lưng.

- Mày lấy đâu ra cây viết này vậy?

- Tao mới lượm được – Thằng Nam Anh thích thú hồi âm.

- Chút cho tao mượn với. – Thằng Long Vịt góp lời.

Thấy giọng điệu tụi nó có vẻ khoái chá nên tôi tò mò, quay xuống nhìn thử, không ngờ, tôi phát hiện ra cây viết có gắn đầu gấu Teddy mà Ty Nhỏ tặng mình… đang nằm gọn trong tay thằng Nam Anh.

- Trả đây! – Tôi quăng cho nó cái nhìn điên tiết, nhưng nó lờ đi, tiếp tục sử dụng viết của tôi, hí hoáy chép bài. – Giờ trả không? – Tôi gằn giọng.

- Không !

Biết tiếp tục đòi cũng không có kết quả, lại sợ thầy Lý ghi tên mình vào sổ đầu bài về cái tội nói chuyện riêng trong giờ học, tôi hậm hực quay lên, chờ đợi thời cơ khác để lấy lại cây viết. Và thời cơ đó đã đến…Giờ ra chơi, nhân lúc ba thằng tụi nó rủ nhau xuống căn tin mua đồ, tôi xúi thằng Tùng mang cặp của tụi nó đi giấu, sau đó, ép tụi nó phải trả lại cây viết cho tôi, ai dè, thằng Tùng vừa ôm đồ ra khỏi cửa lớp thì bị tụi nó bắt gặp tại trận.

- Ê, mày tính đem đồ tụi tao đi đâu đó mậy.

Hốt hoảng, thằng Tùng tính bỏ của chạy lấy người, nhưng đã quá trễ.

- T…h..ả tao ra! – Thằng Tùng đã bị bắt, nó ra sức vùng vẫy trong vòng tay của Long Vịt.

- Gϊếŧ nó, chém nó ! Tiến lên !

Thấy vậy, tôi với con Dung nhào vào giải vây cho thằng Tùng, thế là cuộc chiến bùng nổ và kết quả cũng không có gì thay đổi, phe thằng Minh lại thắng, phe tôi lại thua, thua trong một cuộc chiến không hề cân sức, cân tài.

- Cây viết này của ai đây?. – Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Thằng Minh vội thò tay vào túi quần kiểm tra. Thì ra lúc nãy trong lúc cả đám giằng co, không biết bằng cách nào, cây viết của tôi đã rơi khỏi túi nó và văng đến chỗ nhỏ Linh Lùn.

- Của tui. – Tôi với thằng Minh đồng loạt la lên.

Linh Lùn nghi ngờ. Nó đắn đo vài giây rồi hỏi lại lần nữa.

- Cuối cùng là của ai?

- Của tui !

Tôi với thằng Minh lại đồng loạt khẳng định. Nhưng lần này, thay vì đứng yên trả lời, thằng Minh xông thẳng tới chỗ con Linh để giựt lấy, cũng may, con Linh là đứa biết nhìn người, nó nhanh chóng phát hiện ra bộ mặt gian tà của thằng Minh nên nhanh tay quăng cây viết về phía tôi.

Thế là thằng Minh bị một phen hố hàng, nó lủi thủi trở về chỗ ngồi và âm thầm chịu trận trước những lời chỉ trích, chửi bới của hai thằng đồng bọn, bởi nó biết, trải qua sự việc lần này, tôi chắc chắn sẽ canh chừng đồ đạc của mình cẩn thận hơn, đề phòng tụi nó nhiều hơn, tụi nó không còn cơ hội để lấy đồ tôi, chọc phá tôi nữa rồi.

- Cũng m..a..y có Linh Lùn ! – Thằng Tùng cười toe toét.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn Linh Lùn, lúc bấy giờ nó đang ngồi nói chuyện với mấy đứa cùng bàn. Nãy giờ tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn nó.

- Ừ, cũng may có nó.

Khi nói câu nói đó, tôi đâu ngờ sau này, số phận đã an bài…con Linh Lùn sẽ bước chân vào đời tôi, trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất bên cạnh tôi và cùng tôi trải qua những sự kiện quan trọng, những buồn vui trong cuộc đời.

Nếu mai này, tôi có duyên gặp lại thằng Tùng, tôi sẽ nhắc lại kỷ niệm xưa, bổ sung thêm những chuyện tôi đã và đang trải qua hiện giờ, để thằng Tùng lại nói “Cũng m..a..y có Linh Lùn” và tôi lại gật gù “Ừ, cũng may có nó”!!!

--------------------------------

Từ ngày 17/9, để tạo điều kiện cho những bạn đang gặp khó khăn về tài chính trong mùa dịch vẫn có thể theo dõi được những truyện bên mình, các chương VIP ở phần cuối truyện sẽ được đăng chế độ đọc MIỄN PHÍ trong vòng 30 phút đầu, sau 30 phút đó, chương sẽ chuyển sang VIP luôn. Do đó các bạn hãy nhấn FOLLOW để kịp cập nhật CHƯƠNG MỚI nhé. Thanks ❤