Chương 2 : Lũ quỷ.

LŨ QUỶ.

Thật kinh khủng ! Tôi chưa từng thấy cái lớp nào náo loạn, ăn vụng và quậy quá trong giờ học như cái lớp này.

Thầy cô bộ môn ngồi yên trên bàn giáo viên thì không sao, cứ vừa quay lên bảng ghi chép, thì bên dưới lập tức xì xào, thay phiên nhau lôi ổi, xoài, bánh tráng ra cuốn, tao một miếng, mày một miếng, đứa dưới khều đứa trên, đứa trên quay lại đùa giỡn với đứa dưới, người nào việc nấy, cứ như là một khu chợ, nhưng khu chợ này, lắm lúc cũng có nhiều điều thú vị lắm, giỡn đó, rồi chửi lộn đó, chửi lộn đó, rồi huề đó, huề đó, rồi lại chửi lộn đó....nhưng dù đang chửi hay đang huề, thì họ lúc nào cũng đoàn kết, bao che cho nhau.

Có một lần, trong lúc thầy Địa đang ghi bài trên bảng, tôi nhìn thấy con Trúc Anh, nhỏ quậy nhất lớp tôi ngồi lén lút trộn bánh tráng, nó vừa trộn xong, chưa kịp ăn miếng nào thì thằng Tuấn ngồi bàn sau đã chồm người lên giật lấy, nhe răng cười rồi bỏ hết vào miệng, nó tức lắm, mặt nó đỏ bừng, trong khi nó đang lẩm bẩm chửi và thằng Tuấn đang hăng hái nhai thì giáo viên đột nhiên quay xuống, thằng Tuấn suýt chút bị mắc nghẹn, hoảng quá, thằng Tuấn úp luôn cả mặt xuống bàn.

- Em kia bị gì thế?

Thằng Tuấn giữ nguyên tư thế không dám động đậy.

- Nó bị bệnh đó thầy. - Trúc Anh nhanh miệng.

- Vậy sao không đưa xuống phòng y tế? - Con Trúc Anh chưa kịp lên tiếng thì thầy Địa đã quay sang gọi lớp trưởng, vừa lúc tiếng trống hết giờ vang lên - Lớp trưởng, đưa bạn này xuống phòng y tế đi.

Đóng kịch phải đóng cho tròn vai, thằng Tuấn khẽ đứng dậy, tỏ vẻ mệt mỏi rồi lết lết theo sau nhỏ lớp trưởng ra khỏi cửa, nhìn dáng vẻ đó của nó, chúng tôi được một phen cười thoả thích.

Tuy năm học mới chỉ vừa bắt đầu được một tuần, nhưng tôi dư sức nắm được tên họ, cũng như nhớ hết mặt mũi của tất cả thành viên trong lớp, đặc biệt là những đứa nổi trội thuộc hàng quậy phá như con Trúc Anh, thằng Ngọc Tuấn, cả nhóm tụi nó thường xuyên ngồi tụm lại ở những dãy bàn cuối để tha hồ tán dóc, ăn vụng, nhưng đó là khi giáo viên chủ nhiệm chưa xếp chỗ ngồi, đến khi giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, hầu hết mọi người đều phải rời khỏi vị trí ban đầu mình chọn lựa.

Nói về vấn đề này, tôi lại nhớ đến trước đây, cứ mỗi lần mẹ tôi đặt ly sữa xuống bàn, thì mười lần như mười lần, môi dưới của tôi sẽ lập tức chề ra, mặt xụ xuống, tôi có cảm giác đau khổ cứ như vừa bị nghe lệnh cấm túc không được đi chơi trong suốt một tuần liền ấy.

Tất nhiên, ngay sau đó, tôi sẽ bị mẹ giáo huấn cho một trận te tát, nào là.. sữa có rất nhiều chất dinh dưỡng, sữa giúp tăng cường sức khoẻ, sữa giúp tăng trưởng chiều cao, vân vân và vân vân. Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều lý do để tôi " phải " uống sữa, trong khi nước ngọt mới là thức uống yêu thích nhất của tôi.

Mãi đến năm vào lớp bảy, tôi mới thấy được tác dụng của việc uống sữa đều đặn, nhờ thân hình " vừa vặn ", tôi được cô giáo chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn gần cuối, một vị trí thuận lợi để quan sát được mọi hành động của mấy bạn xung quanh và quan trọng nhất là... thoát khỏi tầm ngắm của các thầy cô, tha hồ nói chuyện, làm việc riêng mà không sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi lúc nào cũng lo ra đâu nhé, trong những tiết như giáo dục công dân, nghệ thuật như hát - nhạc - vẽ, đặc biệt là văn, tôi rất chăm chú nghe giảng và siêng năng viết bài...ngoại trừ những lúc con nhỏ ngồi trước mặt tôi làm tôi cảm thấy khó chịu.

Nó là Thuỳ Dung, tên đầy đủ của nó là Hoàng Thị Thuỳ Dung, nó cao hơn tôi chút, mập hơn tôi chút, đen thua tôi chút, cái gì nó cũng chỉ chênh lệch tôi một chút nhưng sao cái cơ hội để tôi và nó trở thành bạn của nhau thật là khó, khó lắm, bởi vì khi đó, tôi ghét nó vô bờ bến, và tôi biết, nó cũng ghét tôi " vô bến bờ ".

Con nít thường hay vậy, sẵn sàng ghét nhau hoặc cạch mặt nhau chỉ vì những chuyện bé bằng hạt gạo, mọi sự là thế này, trong giờ tập làm văn, tôi đang hí hoáy chép bài thì thằng Tùng ngồi cạnh tự nhiên thò tay qua mượn cây thước, nó đυ.ng đυ.ng, lục lục sao hồi nguyên hộp viết rơi xuống đất, mọi thứ dụng cụ như cục tẩy, băng xoá, bút chì của tôi văng tung toé, xui cái là văng tung toé ngay dưới chân con Dung, tôi với thằng Tùng khều nó, nhờ nó lượm dùm, chỉ có thế mà mặt mày nó nhăn nhúm, khó chịu, khiến tôi và thằng Tùng chỉ biết nhìn nhau, đứa chề môi nhún vai, đứa mỉm cười lắc đầu.

Từ lần đó trở đi, tôi cố gắng không để đồ đạc rơi xuống chỗ nó nữa, hoặc giả có rơi, tôi cũng nhờ thằng Duy Minh ngồi kế nó nhặt dùm.

Tôi đã né tránh hết mức có thể để khỏi phải chung đυ.ng, dính dáng tới nó, nhưng tình hình là ngày ngày nó vẫn ngồi chình ình một cục to đùng trước mắt tôi, thỉnh thoảng cái đầu của nó cũng lù lù che khuất tầm nhìn tôi, khiến nhiều khi tôi không nhìn thấy chữ trên bảng để chép bài, những lúc đó, tôi lại phải khều nó, bảo nó xích qua xíu, và nó lại mặt mày nhăn nhúm, tỏ vẻ khó chịu.

Cũng có lẽ bởi cái tính khó chịu đó, cộng thêm cái mặt lúc nào cũng chù ụ thế kia nên cả lớp, không một ai thân với nó, mặc dù nó đã gia nhập vào tập thể này được một năm rồi. Cho đến một hôm...

Thay vì gọi tên " hên xui " lên trả bài như thường lệ, cô Ninh dạy Sử vừa bước vào cửa liền kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra mười lăm phút, nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy xanh rờn. Thằng Tùng thường ngày siêng lắm, tôi thấy môn nào, tiết nào nó cũng thuộc bài và làm bài đầy đủ nhưng sao đúng hôm nay, trong đầu nó lại chẳng thuộc chữ nào, thằng Duy Minh quay xuống.

- Ê Tùng, chút vừa chép vừa đọc nha.

Thằng Tùng vừa điền tên vào tờ giấy kiểm tra, vừa thở dài.

- C..ó thuộc đâu mà đ..ọ..c.

- Ối chết cha, thằng này hôm nay cũng không học à. - Thằng Duy Minh quay sang con Dung - Bà có học bài không Dung?

Cái đầu con Dung lắc trái lắc phải liên tục. Thằng Minh lại quay xuống.

- Vậy Tùng, mày để sẵn cuốn tập trong hộc bàn đi, chút có gì tao che cho mày coi.

- Sao lại l...à t...ao.

- Thì mày ngồi đó dễ xem, tao ngồi trên này hay bị để ý lắm, với lại, tao ngồi trên này tao đọc, sao mày với con My nghe được.

Thằng Minh lôi cả tôi vào vụ này, nhưng tôi thấy thằng Minh nói cũng có lý, nên ùa theo.

- Ừ, vậy đi.

Tôi hối thằng Tùng lấy tập ra để sẵn trong hộc bàn. Đợi đến khi cô giáo chép đề lên bảng xong, thằng Tùng mở ra xem, nhưng thằng Tùng vốn dĩ là đứa nhát gan, xúi nó chọc phá người khác thì còn được, chứ xúi nó quay bài, nó run như cầy sấy, trán nó toát mồ hôi hột.

- Tìm thấy phần đó chưa? Lẹ mày.

- Chưa, t..ừ t..ừ

Thằng Tùng bị mắc chứng nói lắp, gặp trạng thái tinh thần căng thẳng, nó đọc một câu mất gần năm phút đồng hồ. Thằng Minh sốt ruột.

- Kiểu này chắc xong phim quá, ê My, hay bà đọc đi.

Vừa nghe lời đề nghị của thằng Minh, thằng Tùng mừng hết lớn, nó nhanh nhẹn thò tay vào hộc bàn đẩy quyển tập qua phía tôi, mặt mày tươi rói.

Thế là tôi miễn cưỡng đón nhận trọng trách này, tôi khẽ liếc về phía bàn giáo viên rồi ngó xuống, đọc lia lịa, thằng Tùng, thằng Minh và con Dung cũng chép lia lịa, cho đến khi bốn người chúng tôi ngước lên và thấy dáng cô...đang mỗi lúc một tiến gần.

Cô xuất hiện một cách rất nhẹ nhàng, lôi quyển tập từ trong hộc bàn ra cũng rất nhẹ nhàng, nhưng hậu quả để lại của nó thì không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Chúng tôi bị tịch thu giấy kiểm tra, ghi tên vào sổ đầu bài và ra khỏi lớp học, đứng ngoài hành lang phơi mặt sám hối. Nhưng sám hối thì ít, mà giỡn hớt thì nhiều, thằng Minh đổ tội cho thằng Tùng, thằng Tùng gân cổ lên cãi lại thằng Minh, còn tôi và con Dung đứng đó, lẳng lặng liếc nhau....mỉm cười.

---------------

Từ ngày 15/9, để tạo điều kiện cho những bạn đang gặp khó khăn về tài chính trong mùa dịch vẫn có thể theo dõi được những truyện bên mình, các chương VIP ở phần cuối truyện sẽ được đăng chế độ đọc MIỄN PHÍ trong vòng 30 phút đầu, sau 30 phút đó, chương sẽ chuyển sang VIP luôn. Do đó các bạn hãy nhấn FOLLOW để kịp cập nhật CHƯƠNG MỚI nhé. Thanks ❤