Chương 1.2: Vùng đất bên kia bầu trời

Editor: ST

Tần Nguyên đi đến cổng trường, học sinh xung quanh đều lén lút nhìn cậu, có nữ sinh còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh, dù sao khuôn mặt của Tần Nguyên thật sự rất đẹp trai.

Trường bào màu đỏ càng làm khuôn mặt của Tần Nguyên nổi bật lên vẻ đẹp trai ngời ngời, dưới bộ lông mày sắc sảo là đôi mắt đen tuyền mang đến cho mọi người cảm giác áp bức, khiến người ta chỉ dám lén lút nhìn, trong quá trình quay phim, không ai dám tiến lên bắt chuyện, họ cảm thấy đây là một người không dễ gần.

Rõ ràng màu đỏ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp sống động nhưng khi Tần Nguyên mặc lại mang đến một cảm giác xa cách không thể diễn tả được.

An Dương cũng cảm thấy người thanh niên này không hề dễ tiếp cận, nhưng vì tiền lương và hoa hồng hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi cầm camera của mình lao tới, chặn Tần Nguyên lại bằng micro.

“Xin chào bạn học, tôi là An Dương, phóng viên của Nhật báo Lâm thành. Tôi có thể phỏng vấn bạn được không?”

Tần Nguyên không hề ngạc nhiên khi có người đột ngột xuất hiện trước mặt, nhưng khi nhìn thấy camera và micro, Tần Nguyên mới thật sự cảm thấy việc trở lại hiện đại chân thật hơn, trong lòng có chút vui vẻ, đang muốn cười, nhưng lại nghĩ tới Nhạc Văn đã từng nói khi cười lên vẻ mặt hắn rất mềm mại, nhu hòa, tạo cảm giác rất dễ bị bắt nạt, nên kiềm lại, khiến khuôn mặt càng trở nên thêm lạnh lùng.

Điều này khiến An Dương đang ở trước mặt càng thêm căng thẳng, hắn cảm thấy ánh mắt của thiếu niên trước mặt càng thêm lạnh lùng, áp bức, hơn nữa vì đang ở gần nên hắn có thể ngửi được một mùi thơm đang quấn quanh mũi, rất dễ chịu, còn mang theo vài phần mát lạnh, không biết là nước hoa của hãng nào.

“Được.”

Cuối cùng Tần Nguyên cũng lên tiếng, dù vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại khiến người khác cảm thấy đứa trẻ này là một học sinh giỏi.

“Tôi muốn hỏi, bạn có nghĩ rằng đối với bạn đề thi năm nay có khó không?”

Câu đầu tiên, An Dương hỏi một vấn đề đơn giản nhưng lại mang tính quan trọng, sau đó liền thấy sắc mặt của thanh niên càng lạnh lùng hơn, trong lòng thình thịch một cái, chẳng lẻ là…bạn học này thi không tốt?

Đề thi tốt nghiệp…

Tần Nguyên cố gắng nhớ lại, thành thật mà nói, đối với bản thân, chín mươi năm đã trôi qua, thật sự không thể nhớ được đề thi, nhưng ngày xưa thành tích của bản thân lúc nào cũng rất tốt, trước khi xuyên qua Nam Tấn, hắn luôn luôn đứng nhất trường. Đề thi tốt nghiệp…chắc là không khó đâu?

“Rất đơn giản.”

Tần Nguyên nói ba chữ này bằng giọng lạnh lùng, tựa như một chữ đáng giá ngàn vàng, sự im lặng sau đó khiến An Dương cảm thấy có chút xấu hổ.

“Haha, phải không? Có vẻ như thành tích của bạn học này rất tốt. Tôi thấy hôm nay cậu mặc một bộ cổ phong màu đỏ, nhìn kiểu dáng chắc là Hán phục, vậy chắc là cậu rất thích văn hóa xưa của nước ta lắm đúng không?”

An Dương đành phải chuyển đề tài sang quần áo, dù sao thì cậu thiếu niên này cũng rất đẹp trai.

“…Đúng.”

Tần Nguyên vẫn tích chữ như vàng, nhưng giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu hơn một chút, hơi cuối đầu nhìn bộ trường bào trên người, đây là trường bào Hồng Cẩm mà Tú Nương trong cung phải tốn hơn nữa năm mới hoàn thành, cực kì đắt tiền, cũng là bộ quần áo ưu tiên mà Tần Nguyên hay mặc khi lâm triều.

Sau đó, cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn, sau khi An Dương thu thập được đủ thông tin cần thiết thì mới thả thiếu niên đi.

Sau khi Tần Nguyên phỏng vấn xong, ký ức năm mười bảy tuổi dần dần hiện ra trong đầu, nhớ là đã một mình đến đây thi, mấy năm trước cha mẹ đã qua đời, Tần Nguyên đã quen với việc sống một mình. Cẩn thận nhớ lại địa chỉ nhà, Tần Nguyên mới đi về phía bến xe buýt số 13.

Từ trường trung học Lâm thành, bắt xe buýt số 13, chỉ cần đi qua tám trạm dừng là đến nhà Tần Nguyên, đây cũng là tài sản duy nhất mà cha mẹ Tần Nguyên để lại.

Bến xe buýt số 13 cứ năm phút sẽ có một chuyến xe, vừa lên xe Tần Nguyên đã thu hút ánh mắt của mọi người, lấy thẻ xe buýt ra trả tiền, sau đó đi đến dãy ghế cuối cùng, đi đến đâu mọi người đều ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, là một loại hương gỗ nhưng lại thoang thoảng hương lạnh.

Ngồi ở hàng cuối cùng, Tần Nguyên không có biểu cảm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, những triều thần và thuộc hạ trong cung của hắn mà thấy Hoàng đế của họ đi xe buýt chắc chắn sẽ dồn dập quỳ xuống khóc thút thít.

Ký ức về Nam Tấn rất rõ ràng, Tần Nguyên cũng không phải là luyến tiếc, chỉ là bây giờ không còn ai quen thuộc, hắn cảm thấy có chút cô đơn.

Tần Nguyên ngồi đó, đôi mắt đen láy có chút buồn bã, nhưng trong mắt người khác đây lại là một cảnh đẹp, không chỉ có các cô gái đang nhìn, mà rất nhiều chàng trai cũng lén nhìn Tần Nguyên, có một số cô gái còn giơ điện thoại lên chụp lén, nhưng Tần Nguyên không quan tâm.

So với việc thường xuyên bị ám sát khi làm Hoàng đế, thì ở thời đại này, chỉ là một người bình thường, người khác chỉ có thể nhìn.

Xe buýt số 13 lần lượt dừng lại tại các trạm, cuối cùng cũng đến trạm dừng gần chung cư Hoài An, Tần Nguyên vừa xuống xe liền bị một luồng nhiệt nóng ập vào, may mắn là trên người hắn có đeo túi thơm chuyên dụng và mặc áσ ɭóŧ bằng lụa băng nên Tần Nguyên cũng không cảm thấy quá nóng.

Đi bộ khoảng mười phút là tới chung cư, Tần Nguyên đi thang máy lên tầng sáu, lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà.

Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là phong cách trang trí hiện đại, phòng khách không có ai dọn dẹp nên hơi bừa bộn, nhưng khiến một người đã làm Hoàng đế cả một đời nên mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế như Tần Nguyên cau mày.

Sau khi bật điều hòa thì cũng không còn việc gì để làm, nên nhân lúc mát mẻ bắt đầu dọn dẹp phòng khách, nhìn thì đơn giản nhưng càng dọn lại càng thấy bừa bộn, một lát sau, Tần Nguyên cảm thấy có chút phiền não.

“Nếu Nhạc Văn của trẫm ở đây chắc sẽ…”

Tần Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, định nghỉ ngơi một lát, hình dáng của Nhạc Văn liền xuất hiện trong đầu.

Tần Nhạc Văn, Đại thái giám ngự tiền, được Hoàng đế yêu thích, ban thưởng quốc hiệu, sau đó được chôn trong lăng mộ của Hoàng đế để có thể xuống dưới tiếp tục hầu hạ Tần Nguyên.

Nhạc Văn chết trước mặt Tần Nguyên, Tần Nguyên vẫn còn nhớ rõ bộ dáng khóc lóc cầu xin trước khi chết của Nhạc Văn, Nhạc Văn yêu cái đẹp, khi sắp chết, bề ngoài xấu xí, hắn không muốn để vị Hoàng đế mà hắn đã dùng cả đời để hầu hạ nhìn thấy, chỉ có thể khóc lóc cầu xin sẽ tiếp tục phục vụ Tần Nguyên ở Âm phủ.

Lúc đó Tần Nguyên đã đồng ý, trước khi chết hắn để lại chiếu chỉ chuyển Nhạc Văn vào lăng mộ của mình.

Đáng tiếc…bây giờ cậu không hề đến Âm phủ, cũng không biết khi Nhạc Văn không tìm được cậu có đứng trên cầu Nại Hà khóc thút thít hay không?

Nghĩ tới đây, tâm tình vui vẻ khi bắt đầu một cuộc sống mới giảm bớt vài phần. Tần Nguyên ngồi trên ghế sô pha xoa xoa Thái Dương, chỉnh sửa lại suy nghĩ.

“Ô ô ô ô…Ô ô ô…”

Ngay lúc Tần Nguyên đang sắp xếp lại suy nghĩ, nghĩ đến tương lai sẽ sống như thế nào thì bên cạnh truyền đến một tiếng khóc nghẹn ngào rất quen thuộc, khiến Tần Nguyên nhớ đến Nhạc Văn khi còn trẻ.

Khi đó Nhạc Văn còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy những triều thần bằng mặt không bằng lòng với hắn, sẽ âm thầm khóc lóc, nói rằng những triều thần kia không tôn trọng Hoàng đế, thay hắn buồn bã.

Tần Nguyên cũng không hoảng sợ khi tiếng khóc nghẹn ngào quen thuộc vang lên, ngược lại còn ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng trống trước mặt.

“Nhạc Văn?”

Hắn gọi tên Tần Nhạc Văn, sau đó liền nhìn thấy những đốm sáng màu vàng từ trên người mình bay ra dần hòa vào nhau, cuối cùng khi những đốm sáng này dần tan biến thì lộ ra một người mặc trường bào màu xanh nước biển đang quỳ. Nghe Tần Nguyên gọi, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tựa như thiếu nữ đang khóc lê hoa đái vũ*, nhưng lại nhìn Tần Nguyên với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Bệ hạ, thần đã cùng đến nơi vùng đất bên kia bầu trời mà Bệ hạ đã từng nói với thần phải không?”

*Lê hoa đái vũ: được dùng để miêu tả sự kiều diễm khi khóc vẫn như hoa lê giữa cơn mưa.