Chương 2: Đại thái giám Tần Nhạc Văn

Editor: ST

Hình như đã rất lâu chưa nhìn thấy hình dáng thời còn trẻ của Tần Nhạc Văn, lần này khiến Tần Nguyên có chút kinh ngạc, Tần Nhạc Văn trong trí nhớ của hắn cũng đã già rồi, cho dù Tần Nhạc Văn có xõa tóc, mặc quần áo trắng, vẽ lông mày thì vẫn là một lão già xinh đẹp.

Nhưng bây giờ, Nhạc Văn trước mặt hắn dường như cũng giống hắn, trở về thuở thiếu niên, cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi, lúc này đang quỳ ở đó ngẩng đầu, đôi mắt phượng long lanh ánh nước nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn khiến phái nữ phải hâm mộ.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tần Nguyên trở nên ấm áp hơn, nhìn mỹ thiếu niên với đôi mắt rưng rưng trước mặt, nhớ lại năm đó, hắn đã nói về thế giới hiện đại cho Tần Nhạc Văn khi uống say.

“Đúng vậy, Nhạc Văn của trẫm, đây chính là nơi mà trẫm đã từng nói với khanh, mọi người sinh ra đều bình đẳng, không cần khúm núm, không cần phục tùng cũng không cần quỳ lạy, tất cả mọi người ở nơi này đều có thể làm chuyện mà họ muốn làm.”

Vào thời Nam Tấn, giai cấp được phân chia rất rõ ràng, thế gia quý tộc cưỡng ép triều đình, dân chúng lầm than, Tần Nguyên làm hoàng đế 90 năm đều vì một mục đích biến Nam Tấn trở thành một nơi mà dân chúng đều có thể cơm no áo ấm.

“Bệ hạ…”

Tần Nhạc Văn lết tới mấy bước, nghẹo ngào kêu lên người Hoàng đế hắn dùng cả đời để hầu hạ, cuối cùng cũng đến trước mặt Tần Nguyên, như quá khứ lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn, vừa lau nước mắt vừa chau mày nhìn Bệ hạ.

“Thần đến đây với Bệ hạ, tất nhiên là phải tiếp tục hầu hạ Bệ hạ, xin Bệ hạ thương xót tấm lòng trung thành của thần.”

Ngay từ khi được Bệ hạ triệu hồi đến, Tần Nhạc Văn đã cảm nhận được hắn đã được trẻ lại, có cơ hội sống một cuộc đời mới và vẫn được ở bên cạnh Bệ hạ, hành động của hắn cũng không khiến người khác nghĩ rằng hắn ngang ngược mà còn ngược lại còn có chút dáng vẻ yếu ớt cầu xin, khiến người ta có chút đau lòng.

Năm đó, Đại thái giám Tần Nhạc Văn càng được Tần Nguyên yêu thích thì tin đồn bên ngoài càng nhiều, trong đó mắng Tần Nhạc Văn dùng sắc đẹp mê hoặc quân vương càng nhiều hơn, dựa vào gương mặt xinh đẹp như mẫu đơn và thân thể khiếm khuyết của hắn chiếm lấy sự sủng ái của Tần Nguyên, hắn càng ngày càng cậy sủng mà kiêu.

Về vấn đề này, Tần Nguyên cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn sủng ái Tần Nhạc Văn không chỉ vì gương mặt xinh đẹp mà còn vì sự thông minh ưu tú của Nhạc Văn, những lời mắng chửi hay nịnh nọt đều cũng chỉ là mưu kế của Tần Nguyên mà thôi.

Nếu không thì sau này Tần Nhạc Văn cũng không được ban quốc họ, thậm chí trước khi hắn chết còn đưa thi thể Tần Nhạc Văn vào Đế Lăng.

Gia hỏa* này, ngoài việc thích chưng diện, còn thích khóc nhất.

Lúc này, Tần Nguyên đang ngồi trên sô pha, thiếu niên xinh đẹp quỳ dưới đất lau nước mắt cẩn thận nhìn hắn, bộ dáng nhỏ bé giống hệt như trước kia khiến Tần Nguyên rất bất đắc dĩ.

Tần Nguyên cảm thán trong lòng, hắn cũng không còn cách nào khác, hắn thật sự là một nhan khống.

Cảm thán xong, Tần Nguyên đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn tay thêu mẫu đơn trong tay Tần Nhạc Văn, nhẹ nhàng thuần thục lau nước mắt cho Tần Nhạc Văn, lông mày cụp xuống, ánh mắt dịu dàng chỉ khi Tần Nhạc Văn ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy.

“Được rồi ~ đừng khóc nữa, trẫm còn có thể đuổi ngươi đi hay sao?”

Vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo vài phần sủng ái của hắn khiến đôi mắt phượng xinh đẹp của Tần Nhạc Văn ánh lên mấy phần kiêu ngạo.

Nhớ đến bộ dáng trẻ tuổi của mình, Bệ hạ thích nhất là mỹ nam mỹ nữ, Tần Nhạc Văn vui vẻ chồm tới, trưng ra khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt của mình cho Bệ hạ thưởng thức.

Đã từng bị hãm hại đến cửa nát nhà tan, âm mưu đưa vào cung, thứ Tần Nhạc Văn hận nhất chính là khuôn mặt diễm lệ như con gái của mình, vì khuôn mặt này hắn đã phải nhận rất nhiều sỉ nhục, thậm chí kém xíu nữa bị người khác đưa đi làm luyến đồng*, thời điểm bất lực nhất, hắn gần như muốn dùng dao rạch mặt mình, lúc đó hắn chưa từng nghĩ, phong hồi lộ chuyển*, bởi vì khuôn mặt này mà hắn có thể một bước lên trời.

Tần Nhạc Văn luôn luôn nhớ rõ, lúc ấy hắn bị mấy tên thái giám trói chặt ở một hoa viên không người, suýt nữa bị bọn chúng thay nhau vũ nhục, là Bệ hạ! Bệ hạ xuất hiện như một vị thần, Bệ hạ thời còn trẻ, khi không cười lại cho người khác một loại cảm giác tàn nhẫn lãnh đạm, cặp mắt màu đen chỉ cần liếc hắn một cái, hắn liền cảm giác như sắp chết.

Nhưng sau đó, hắn được Bệ hạ cứu, thậm chí còn trờ thành thái giám Ngự tiền, tất cả cũng đều nhờ khuôn mặt của hắn.

Nhiều năm sau, Tần Nhạc Văn mới biết, Bệ hạ thích nhất là khuôn mặt đẹp, không kể nam nữ, Bệ hạ luôn ưa thích để lại một hai người xinh đẹp bên cạnh nhưng lại không ham mê sắc đẹp, điều này có thể nhìn ra được từ việc đã qua nhiều năm mà Bệ hạ vẫn không có con.

Bệ hạ tựa như một vị thần chân chính xuống trần gian chỉ vì thay đổi Nam Tấn, không hề để lại huyết mạch của mình ở Nam Tấn, càng không bao giờ tiếp xúc với những phi tần xinh đẹp kia.

Từ lúc trở thành một tiểu thái giám Ngự tiền hầu hạ Hoàng đế đến lúc được người người tôn xưng là Cửu thiên tuế, Tần Nhạc Văn không ham tiền tài cũng không ham con cái, chỉ thích vẽ mày và ăn mặc đẹp đẽ, ai ai cũng vì lấy lòng hắn để có thể đưa nhiều mỹ nhân vào trong cung nhưng mãi cho đến khi chết vẫn chỉ có mình hắn được Tần Nguyên sủng ái.

Bằng không thì một tên thái giám sao có thể có được danh xưng như thế?

Bây giờ được sống lại một lần nữa, tiếp tục đồng hành bên cạnh Bệ hạ, Tần Nhạc Văn càng thành thạo hơn trong việc sử dụng sắc đẹp của mình để đạt được kết quả mà hắn mong muốn.

Bệ hạ không đành lòng nhìn bộ dáng hắn khóc nhất, vậy thì hắn sẽ càng biểu lộ bộ dáng khóc thút thít yếu ớt đến đáng thương, Bệ hạ nhất định sẽ không nỡ đuổi hắn đi.

“Bệ hạ, thần khóc vì quá vui mừng khi được gặp lại Bệ hạ, trong lòng thần đang cực kì vui vẻ.”

Hắn ngẩng đầu nói chuyện nhìn tựa như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, nhu thuận, hiểu lòng người.

Sau khi lau khô nước mắt của Tần Nhạc Văn, nhìn hàng lông mi còn lấp lánh nước, Tần Nguyên trả lại khăn tay, nhớ đến việc Tần Nhạc Văn vừa xuất hiện, hắn cũng không thể không quan tâm, liền nói:

“Được rồi, nơi này không phổ biến việc quỳ lạy, đứng lên đi, bây giờ đã trẻ lại rất nhiều tuổi rồi, không nhớ rõ ngày xưa ai cứ đi theo trẫm khóc lóc than đau vì bệnh thấp khớp tuổi già à?”

Tuy nói Tần Nguyên cả đời đều làm Hoàng đế, nhưng cũng rất ân cần với các quan đại thần, sau này khi chính thức lên nắm quyền, hắn cũng không thích bắt mọi người phải quỳ tới quỳ lui, thái giám và cung nữ trong cung cũng thay đổi cách hành lễ, rất hiếm khi quỳ.

“Vâng, Bệ hạ! Thần đứng lên ngay. Bệ hạ vẫn là người quan tâm thần nhất~”

Tần Nhạc Văn thấy Bệ hạ vẫn là Bệ hạ như trước kia, mới mỉm cười đứng dậy, cẩn thận gấp chiếc khăn tay bỏ lại vào túi.

Thân thể trẻ ra tựa như tâm hồn cũng trẻ lại khiến Tần Nhạc Văn có thêm mấy phần hoạt bát.

Sau đó Tần Nguyên nói cho đại thái giám của hắn tình hình của xã hội hiện đại ngày nay, hắn nhìn thiếu niên mười sáu tuổi kia, vừa nghe vừa kinh ngạc và tò mò khiến cho Tần Nguyên có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Dù sao, Nhạc Văn lúc trước là một người rất biết điều tiết cảm xúc của bản thân, hình như là vì những tin đồn bên ngoài nên hắn càng chú ý đến nhất cử nhất động của bản thân, bây giờ lộ ra vẻ mặt tò mò, đúng thật là chuyện hiếm gặp.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Tần Nguyên nhìn người trước mắt, nói ra suy nghĩ của mình:

“Ở đây, người người đều bình đẳng, trẫm không còn là Hoàng đế của Nam Tấn, ngươi cũng không còn là tôi tớ của Nam Tấn nữa, Nhạc Văn, trẫm có thể nhờ quan hệ làm cho ngươi thẻ căn cước mới, để ngươi có thể sinh sống trong cái xã hội bình đằng này, bắt đầu một cuộc sống mới, có được không?”

Hắn không biết Nhạc Văn từ đâu đến đây, nhưng bây giờ đã đến thế giới này, thân phận cũng đã thay đổi, hắn không còn là Hoàng đế nữa, cũng không có tham vọng xưng vương xưng bá, kiến tạo đất nước trong xã hội hiện đại này. Sau chín mươi năm mưu toan tính kế, Tần Nguyên chỉ muốn nghỉ ngơi, sống tự do tự tại một chút.

Tần Nhạc Văn là thái giám mà hắn sủng ái nhất, tất nhiên hắn cũng hi vọng Nhạc Văn có thể có một cuộc sống tốt.

Từ xã hội phong kiến cho đến xã hội hiện đại tự do bây giờ, hắn cũng có thể trải nghiệm một cuộc sống mới.

Tần Nguyên suy tính như vậy cũng là muốn tốt cho Tần Nhạc Văn, nhưng khi vừa nói ra những lời này, thiếu niên xinh đẹp trước mắt lại buồn bã, nước mắt tràn mi, giọng nói trở nên hoảng loạn:

“Bệ hạ, Bệ hạ, người không cần thần nữa sao? Nếu..nếu thần rời khỏi Bệ hạ, thần thà chết còn hơn…”

Hắn dùng đôi mắt long lanh ánh nước cầu xin người trước mặt, liền chuẩn bị quỳ xuống lần nữa, Tần Nguyên đành bất lực mà kéo hắn dậy.

“Không được khóc!”

Tần Nguyên dùng giọng điệu cứng rắn nói ra ba chữ, nhìn vẻ mặt cực kỳ ủy khuất của Tần Nhạc Văn, lần nữa chìm trong bất lực.

“Trẫm không bắt buộc ngươi rời đi, chỉ là nơi này rất tốt, trẫm hi vọng người có thể sống cuộc sống mà ngươi thích, muốn làm gì thì làm, không cần cả ngày đi theo trẫm, hầu hạ trẫm giống như trước kia, ở đây, chỉ cần ngươi đồng ý, thân phận của chúng ta đều giống nhau.”

Đây chính là ý nghĩ thật sự của Tần Nguyên, hắn không biết tại sao Tần Nhạc Văn lại xuất hiện, nhưng cũng không muốn Nhạc Văn tiếp tục hầu hạ hắn, nơi này cũng không phải Nam Tấn, cái nơi lúc nào cũng phải âm mưu tính toán.

Nhưng khi Tần Nguyên càng nói những lời này, Tần Nhạc Văn càng hoảng sợ, sau khi bị Tần Nguyên nắm tay kéo dậy không cho khóc, nước mắt tràn đầy hốc mắt, bộ dáng rất thống khổ, giống như một con chó nhỏsắp chết, bị chủ nhân của nó bỏ rơi.

Tần Nhạc Văn cũng hiểu Bệ hạ nói vậy là vì muốn tốt cho mình, hắn không nên làm trái lệnh của Bệ hạ, nhưng lúc này, hắn lại lắc đầu, nước mắt lưng tròng.

“Bệ hạ, thần, thần không muốn rời xa Bệ hạ. Thần muốn hầu hạ Bệ hạ mãi mãi. Đây là điều Bệ hạ đã từng hứa với thần trước khi thần chết. Người nói sẽ chôn cất thần tại Đế lăng, tại âm tào địa phủ tiếp tục hầu hạ Bệ hạ, bây giờ thần theo Bệ hạ sống lại, lời vàng ý ngọc của Bệ hạ lại không tính à?”

Hắn cực ký ủy khuất, nghẹo ngào lên án Tần Nguyên, càng có dáng vẻ cậy sủng mà kiêu.

Nhìn Tần Nhạc Văn như vậy, Tần Nguyên cũng biết là mình đang ức hϊếp hắn, chỉ có thể an ủi.

“Có tính, đương nhiên có tính. Khi trẫm rời khỏi Nam Tấn đã truyền chỉ đưa ngươi vào Đế lăng. Được rồi, đừng khóc, Nhạc Văn, ngươi đã muốn ở bên cạnh trẫm, vậy thì ở lại đi.”

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Tần Nhạc Văn bật cười, cảm thấy vui mửng vì có tiếp tục ở lại bên cạnh Bệ hạ.

“Tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ hầu hạ Bệ hạ thật tốt, quản lý công việc của Bệ hạ chu đáo để Bệ hạ không cần bận tâm.”

Tần Nhạc Văn nháy mắt mấy cái khiến nước mắt biến mắt, lại mỉm cười, quyến rũ như hoa mẫu đơn.

Tần Nguyên buông cánh tay Nhạc Văn ra, cảm thán trong lòng.

Trước kia hắn có một cái cung điện chờ Nhạc Văn quản lý, hiện tại chỉ có một căn hộ chưa đến một trăm hai mươi mét vuông, tiền tiết kiệm không tới một trăm ngàn, có gì để cho Nhạc Văn quản lý?

Quản lý cái tịch mịch à???

* Phong hồi lộ chuyển: mọi thứ đã chuyển sang một ngã rẽ mới