Chương 1.1: Vùng đất bên kia bầu trời

Editer: ST

Ngày mùa hè nắng chói chang, Lâm Thành hứng chịu một đợt không khí nóng như đang thiêu đốt, chỉ mới đầu tháng sáu nhưng trời đã nóng đến mức khiến mọi người phải sợ hãi. Dù rất nóng nhưng cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của các phụ huynh vào tháng sáu hằng năm.

Đúng vậy, mỗi năm một lần, bộ phim bom tấn Sử thi “Kỳ thi tốt nghiệp” lại sắp được ra mắt, không chỉ có học sinh cuối cấp căng thẳng mà ngay cả các gia đình có con là học sinh cuối cấp cũng căng thẳng không kém, hồi hộp vì ba năm phấn đấu của con cái.

Trong hai ngày 7 và 8 tháng sáu, nhiều phụ huynh, cảnh sát và các tình nguyện viên đã có mặt bên ngoài các địa điểm thi, góp phần chung tay hỗ trợ thế hệ sinh viên mới của đất nước.

Bên ngoài phòng thi của trường THPT thực nghiệm số 1 ở Lâm thành rất đông đúc, khi thời gian thi môn cuối cùng kết thúc, các học sinh lần lượt bước ra ngoài, vội vàng chạy đến chỗ gia đình hoặc giáo viên của mình. Các phóng viên đứng xung quanh cũng ghi hình và chụp ảnh liên tục. Vì thời tiết quá nóng mà hầu hết học sinh đều mặc áo tay ngắn và quần dài, dù sao thì khi vào thi cũng bị kiểm tra quần áo, không thể tùy tiện mặc một số loại đồ hay đem theo một số vật khác.

Phóng viên An Dương cũng đang cầm một chiếc máy ảnh đắt tiền, ngó nghiêng tìm kiếm tin tức, tóc trên mặt đã thấm ướt bết dính lại trên trán, lưng áo sơ mi đen cũng ướt mồ hôi dính trên người. Thời tiết năm nay rất kì quái, mới đầu tháng sáu, mà nhiệt độ đã tăng lên đến 40 độ C, khiến ai cũng choáng váng.

Hắn cầm máy ảnh lướt qua từng trụ cột tương lai của đất nước, tuy trời rất nóng nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, dù sao thì năm nào cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài. Khi đang lướt qua từng người, đột nhiên một bóng người thu hút sự chú ý của hắn.

Trong số rất nhiều học sinh mặc đồng phục ngắn tay màu trắng, có một học sinh rất lập dị, lại mặc một bộ cổ trang màu đỏ nổi bật đi giữa đám đông, học sinh xung quanh đều lén nhìn nhưng không ai dám đến gần. Học sinh đó rất cao ráo, học sinh xung quanh đều đi vòng qua, tạo thành một khoảng trống ở giữa, chỉ có một học sinh kia vững vàng bước về phía trước.

Trong ống kính, ánh nắng chói chang chiếu trên người, làn da như ngọc của chàng trai trẻ như đang phát sáng, dường như nhận ra điều gì, đôi mắt màu đen tuyền liếc nhìn về phía ống kính, xém nữa chạm mắt với An Dương.

Không giống như những nam sinh tóc ngắn khác, cậu lại có một mái tóc dài hiếm thấy, đang được cố định trên đỉnh đầu bằng một cái trâm ngọc khiến toàn bộ khuôn mặt vô cùng tuấn tú, không hề có bất kì nét nữ tính nào.

Chết tiệt! Cậu bé này đẹp trai quá! Còn đẹp trai hơn cả minh tinh!

Là một phóng viên từng rất nhiều lần chụp ảnh cho người nổi tiếng, An Dương lập tức cảm thấy đứa nhỏ này rất đẹp trai, không tiếp tục lướt máy ảnh đi mà nghiêm túc chụp ảnh cậu ta. Cẩn thận chụp ảnh rồi mới phát hiện chiếc áo đỏ mà cậu đang khoác bên ngoài hình như được thêu một con Phi Long* bằng chỉ vàng, Phi Long quấn quanh áo, xuyên qua ánh nắng, cảm giác như đang nhìn hắn khiến An Dương sửng sốt.

Trường bào* màu đỏ của cậu còn đẹp hơn nhiều so với những chiếc trường bào Cổ phong mà các võng hồng* hay mặc. Khi di chuyển tạo ra khí chất bay bổng, nhẹ nhàng của các công tử thời xưa. An Dương còn nhìn thấy bên hông chiếc trường bào còn treo miếng ngọc màu xanh lá cây đậm và một túi thơm, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi của chàng trai, khiến người ta cảm thấy nên có thêm một chiếc quạt để càng trông giống một công tử thời xưa hơn.

Trong lúc cậu học sinh kia đi tới, An Dương không ngừng quay phim, nghĩ thầm nếu phỏng vấn cậu học sinh này thì số lượng truy cập vào bản tin ngày mai chắc chắn sẽ áp đảo tất cả những nơi khác. Hắn định đợi đối phương ra ngoài rồi phỏng vấn, hai ngày nay hắn cũng đã phỏng vấn rất nhiều học sinh, vì kỳ thi tốt nghiệp này đã kết thúc nên có tiếp tục phỏng vấn cũng không nhận được nhiều lượt nhấp chuột của mọi người, nhưng một tiểu soái ca nổi bật chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người xem.

Đặc biệt… là bộ đồ cổ trang và chiếc trâm bằng ngọc trắng kia sẽ khiến người ta cho rằng thiếu niên này là một thiếu gia nhà giàu, nếu không thì sẽ không có khí chất cao quý như vậy.

Lúc hắn ra quyết định sẽ phỏng vấn cậu thì Tần Nguyên, người đang bị dõi theo đã phát hiện ra chiếc máy ảnh mà An Dương đang cầm trong đám đông.

Trên thực tế, từ lúc bước ra khỏi phòng thi thì mọi người xung quanh đều nhìn cậu.

Đây đều là những học sinh bước ra khỏi phòng thi, có người ngạc nhiên, có người ghen tị, có người kinh ngạc, dù sao thì trong một kỳ thi quan trọng như thế này thì mọi người đều muốn bản thân có thể thoải mái nhất, chủ yếu là chăm chỉ học tập, cộng thêm hiện tại nhiệt độ ở Lâm thành đã đạt 40 độ C, các nam sinh đều không muốn mặc luôn cả quần áo, đâu giống như Tần Nguyên, đã mặc quần áo cổ trang còn để thêm tóc dài, thật sự khiến người ta cảm thấy nóng nực.

Tần Nguyên bình tĩnh đi về phía cổng trường, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, tất cả những điều này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn tựa như Hoàng lương giấc mộng*, cảm thấy như đã cách một thế hệ.

Hiển nhiên, sau khi đất nước hắn cai trị ngày càng trở nên thịnh vượng, Tần Nguyên rất sẵn sàng ra đi trong thanh thản, nhưng khi mở mắt ra, hắn đã trở lại kiếp sống đầu tiên.

Đúng vậy, kiếp sống đầu tiên.

Lúc này, Tần Nguyên không còn là Tần Nguyên năm mười bảy tuổi vừa thi tốt nghiệp xong nữa mà là Hoàng đế của triều đại nhà Tấn. Đã từng là một thiếu niên của hiện đại mà lại xuyên thành một Hoàng đế Bệ hạ của Nam Tấn. Thời gian trôi qua đã quá lâu, Tần Nguyên chỉ còn nhớ rõ khi vừa thi tốt nghiệp xong thì ngất xỉu trên sân trường, lúc tỉnh lại đã trở thành Hoàng đế bù nhìn của Nam Tấn, bỏ thời gian năm năm toan tính, ẩn nấp mới một lần nữa đoạt lại quyền lực, từ đó mới bắt đầu một kiếp sống thật sự của Hoàng đế.

Từ năm mười ba tuổi, trở thành Hoàng đế bù nhìn cho đến việc nhìn thấy đất nước mình cai trị phát triển thịnh vượng ở năm một trăm lẻ ba tuổi. Khi Tần Nguyên chết, hắn rất vui vẻ, vì biết rằng sau khi hắn chết Vương Triều vẫn sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, dù có chết cũng không còn gì luyến tiếc.

Nhưng Tần Nguyên không ngờ rằng khi tỉnh lại thêm một lần nữa, thật sự quay lại khoảng thời gian vừa mới thi xong môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, những căn bệnh mãn tính trên cơ thể già nua đều đã biến mất, trở lại thành một thiếu niên mười bảy tuổi đầy mạnh khỏe.

Sau khi sống một đời tại Nam Tấn, Tần Nguyên không ngờ mình sẽ có cơ hội quay trở lại hiện đại.

Bây giờ sống lại ở hiện tại, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi xung quanh rạng rõ hướng về tương lai khiến Tần Nguyên cảm thấy không tệ, tuy đã mất đi thân phận và quyền lực của Hoàng đế nhưng Tần Nguyên vẫn rất mong chờ một cuộc đời mới.

*Phi Long: con rồng đang bay.

*Trường bào: một loại trang phục truyền thống dành cho nam giới của dân tộc Mãn, cổ áo cao, tròn, ống tay áo hẹp, vạt áo lớn, phần lớn đều có tay áo hình móng ngựa.

*Võng hồng: chỉ những hotgirl, hotboy nổi tiếng trên mạng xã hội.

*Hoàng lương giấc mộng: ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường.