Chương 10.1: So đo

Đứa bé vừa nghe, khuôn mặt nhỏ tức khắc kinh hoảng. Nó vội vàng chỉ huy bọn nhỏ duỗi gậy trúc về phía Sử Thanh Vân, ném hồ lô xuống.

“Thanh bà bà, mau nắm hồ lô, nắm nó bà sẽ không chìm xuống. Bà cầm gậy trúc, bọn con kéo bà lên.”

Bọn nhỏ nhất trí duỗi gậy trúc về phía Sử Thanh Vân, bà ta lại cảm thấy có cây gậy chọc vào lưng bà ta.

Sử Thanh Vân quay đầu lại thì thấy bọn nhỏ đang cầm gậy đánh bà.

Sử Thanh Vân nảy sinh ác độc, kéo thật mạnh gậy trúc xuống.

Kết quả là bọn nhỏ từng đứa một bị kéo xuống sông, thi nhau rơi phịch xuống.

Tô Lăng vốn đang xem náo nhiệt vội vàng nhảy xuống bế từng đứa lên.

Cậu không ngờ Sử Thanh Vân sẽ phát điên kéo mấy đứa trẻ xuống sông.

Nhưng nước sông cũng cạn, chỉ qua hông bọn nhỏ, Tô Lăng kịp thời giữ nên không có ai bị sặc nước.

Tức khắc bờ sông náo nhiệt cực kì, đứa lớn sợ hãi gào khóc dưới sông, mấy đứa nhỏ trên bờ cũng oa oa khóc lớn.

Tiếng khóc của lũ trẻ át đi tiếng la lối của Sử Thanh Vân. Bà ta tức giận lại không có nơi nào để trút giận nên đứng bất động trên sông, ánh mắt sắc như dao nhìn Tô Lăng.

Nếu bây giờ lên bờ không thể ăn vạ Tô Lăng, không lên bờ thì bọn ranh này khóc lóc um sùm như bị bà ta bắt nạt ghê gớm lắm vậy.

Sử Thanh Vân đang nghĩ ngợi, thấy Tô Lăng đang dỗ dành từng đứa một, định mắng Tô Lăng bắt nạt bọn nhỏ.

“Bà chuẩn bị nói ta đẩy bọn nhỏ xuống nước?” Tô Lăng thấy Sử Thanh Vân chuyển động tròng mắt liền biết người đàn bà này sẽ không bỏ cuộc.

Một đứa trẻ được Tô Lăng dỗ dành khụt khịt nói: “Không phải tiểu ca ca đẩy, là chúng ta muốn cứu thanh bà bà mới rơi xuống nước.”

Sử Thanh Vân há miệng kinh ngạc, đôi mắt cá chớp chớp một lát, sau đó cúi mặt xuống, bộ dáng không tình nguyện lên bờ.

“Tô Lăng, hôm nay mày đẩy tao xuống sông, Sử Thanh Vân bà đây nhất định không để mày yên.”

“Bà gấp cái gì, ta còn chưa nói xong.”

Lúc này có thôn dân đi qua bờ sông, Tô Lăng cố ý lớn tiếng nói với Sử Thanh Vân:

“Ta mua nam nhân liên quan gì đến bà? Ta là muốn bà phụng dưỡng hay lấy tiền nhà bà?”

“Bà hâm mộ ghen ghét, chính mình bỏ tiền đi mua một tên. Nếu không có gan, ta cho bà mượn một cái?”

“Sau này nếu để ta nghe thấy bà khua môi múa mép sau lưng ta, ta không ngại cho bà uống thêm mấy ngụm nước sông.”

Sử Thanh Vân sắc mặt dữ tợn, hai mắt nheo lại. Nhưng bà ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Lăng, nhớ tới dáng vẻ liều mạng của cậu tức khắc sợ hãi trong lòng.

“Hừ, ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn, ta không nói lại. Chờ xem ngươi làm gì được ta.” Sử Thanh Vân nói.

“Đầu óc như vậy còn đòi chờ xem, bị bò dẫn cũng không biết.”

Sử Thanh Vân vừa nghe, há mồm định cầm tay Tô Lăng.

“Bà có nghĩ tới ai nói cho bà việc ta có thai?”

“Bị người ta lừa đến xoay mòng còn to mồm với ta.” Tô Lăng nghiêng người tránh đi nói.

Sử Thanh Vân dừng lại, liếc nhìn Tô Lăng, dừng động tác bắt người, hung hăng lườm cậu một cái rồi khập khiễng chân về nhà.

Bà ta trở về nhất định phải cáo trạng với mẹ của Viên Bá Sơn, ca nhi hung hãn như vậy nhà ai muốn cưới.

Hôm nay chịu thiệt thòi ở chỗ Tô Lăng, bà ta sẽ đòi nhà Viên Bá Sơn bồi thường. Nếu không phải xem ca nhi này cho nhà gã, bà ta cũng sẽ không chọc phải ca nhi hung hãn này.

Hôm nay bà ta bị tiểu tạp chủng này bắt nạt, nhưng Tô Lăng cũng bị bà ta cắt đứt đường nhân duyên, đời này nghĩ cũng đừng nghĩ được gả vào nhà điều kiện tốt như nhà Viên đồ tể.

Nghĩ đến đây, Sử Thanh Vân mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Qua việc này, người trong thôn đều biết Tô Lăng hung dữ, ngang ngược như Sử Thanh Vân đều bại trong tay cậu, xem ai còn dám chọc cậu.

Sử Thanh Vân đi rồi, bọn nhỏ cũng ngừng khóc.

Bọn nhỏ lớn lên cạnh sông, năm sáu tuổi đã biết bơi, sở dĩ vừa rồi khóc không phải vì sợ nước mà là bị Sử Thanh Vân doạ sợ.

Tô Lăng nhẹ nhàng an ủi chúng rồi ôm bồn gỗ về nhà.

Quần áo trên người cậu ẩm ướt nhưng thời tiết nóng nên cũng không lo lắng phong hàn.

Về đến nhà chỉ có Tiểu Hắc phe phẩy đuôi chào cậu, Mười Chín còn chưa trở về.

Tô Lăng đặt gậy trúc lên cây quế, thấm nước giếng rồi lau gậy trúc để phơi quần áo.

Chỉ chốc lát sau, cô Năm của cậu một tay cầm gà, một tay cầm gạo tới.

Tô Lăng xem đến buồn cười, cô Năm thật đúng là phái hành động.

Vừa rồi khi cùng Sử Thanh Vân cãi nhau, xa xa cậu thấy bên kia sông cửa nhà cô Năm mở, đầu cô Năm từ cửa sổ dò ra.

Tô Lăng nói: “Cô Năm, sao lại mang đồ tới, ta không cần.”

“Này còn không phải sợ con không có gì ăn, cô vội vàng mang qua cho con.”

Sử Hưng Cúc đặt gà lên mặt đất, sau đó làm bộ lơ đãng quơ quơ túi gạo mười cân trước mặt Tô Lăng, “Gạo này ngày thường cô Năm cũng không nỡ ăn.”

“Biết con kén miệng nên mang qua cho con.”

Tô Lăng nhìn túi gạo, chữ màu vàng trên túi đúng là của tiệm gạo Hoà Nhớ trong thành.

Gạo thường được đóng gói trong các túi nhỏ, một cân ba văn tiền. Loại gạo này bảy văn tiền một cân, một túi bảy mươi văn, bằng tiền thợ thủ công kiếm được trong một ngày. Cha cậu cũng thường mua loại gạo này để biếu người trong làng.

“Cảm ơn cô Năm.”