Chương 10.2: So đo

Sử Hưng Cúc tiểu tâm đặt túi gạo lên thềm đá, thấy con chó đen nhỏ bên cạnh, nàng khen ngợi, “Con chó này lớn lên thật hùng khí.”

Tiểu Hắc mập mạp, hiền lành vô hại, miễn cưỡng có thể nói đáng yêu, thật sự không dính dáng đến hai chữ hùng khí.

“Nó nào có hùng khí, lần trước bá nương tới Tiểu Hắc kêu to vài tiếng, bá nương vung tay một cái đã doạ nó chạy mất tăm.”

Nghe vậy, Sử Hưng Cúc như vô tình nói: “Bá nương của con không thích chó, ngày thường nàng cười nói với mọi người trong thôn, không ngờ ngay cả chó nàng cũng ngứa mắt.”

Tô Lăng nghe cô Năm kín đáo mắng chửi Viên Tinh Thuý, xem ra quan hệ của hai người này cũng không hoà hợp như mặt ngoài.

Cậu làm bộ nghe không hiểu, mời Sử Hưng Cúc ở lại dùng cơm.

Sử Hưng Cúc xua tay nói phải về nhà nấu cơm cho heo ăn, còn dặn dò việc lớn việc nhỏ đều có thể tìm nàng bàn bạc.

“Biết con thân với bá nương, nhưng thân cận quá cũng không tốt.”

Tô Lăng liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó thuận tiện nói bá nương cho cậu thịt ba chỉ, rất quan tâm cậu.

Ngoài mặt cô Năm khen Viên Tinh Thuý tốt, không chừng trong lòng đã mắng chửi người vạn lần.

Sau khi tiễn người đi, trong sân trở nên yên tĩnh.

Cậu nhốt gà vào căn phòng phụ phía sau nhà, lại đổ ít nước vào bát của Tiểu Hắc, sau đó nhặt mấy cây mã đề và rau răm ném vào phòng cho gà.

Tô Lăng ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên cậu rất tự tin phân loại các loại thảo dược.

Chẳng qua phần lớn là thảo dược trồng trong nhà, cha không cho cậu lên núi hái thuốc.

Mấy ngày nay thời tiết tốt có thể thu thập ít dược liệu bán lấy tiền.

Ruộng thuốc từ trước đến nay đều do nhà đại bá chăm sóc, cha mỗi năm sẽ biếu chút bạc làm công, nhưng cụ thể nhiều ít bao nhiêu Tô Lăng không biết rõ.

Tô Lăng đã từng sống dưới sự che chở của cha, cơm dâng đến miệng, tiền bạc không lo. Thường ngày cậu ở cửa hàng xem dược liệu, khi nhàm chán sẽ nhờ Viên tú tài đi mua thoại bản về xem.

Bất quá, những ngày đó đã đi qua.

Tô Lăng đi dạo một vòng quanh sân mới phát hiện không có việc gì cậu có thể làm.

Phòng kho cạnh nhà không biết từ khi nào đã chất đầy củi, mương thoát nước phía sau nhà cũng được người dùng xẻng san bằng sạch sẽ.

Hắn làm khi nào?

Hắn không cần ngủ sao?

Sau khi Tô Lăng đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được việc để làm -- bê thùng nước giếng đến thềm đá, sau đó lau chùi các bậc đá, phiến đá dưới mái hiên.

Thường xuyên ăn cơm làm việc ở chỗ này, đương nhiên muốn dọn dẹp sạch sẽ chút.

Tô Lăng vừa lau phiến đá vừa nhìn mặt trời, thình thoảng lại nhìn dãy núi xa xa bên ngoài hàng tre, mặt trời đã sắp xuống núi.

Mười Chín còn chưa trở về.

Chẳng lẽ thật sự xảy ra việc ngoài ý rồi?

Tô Lăng càng nghĩ càng sốt ruột, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Mười Chín bị rắn cắn hoặc bị lợn rừng húc gãy chân.

Khi còn nhỏ, Tô Lăng đã chứng kiến cha mình cứu chữa một thôn dân bị lợn rừng ủn gãy chân, nhìn lỗ thủng đẫm máu trên đùi người nọ cũng biết răng nanh của lợn rừng dài và sắc bén thế nào.

Tô Lăng càng nghĩ càng sợ, vốn là do dự có nên lên núi tìm người hay không, nghĩ đến đây lập tức cầm con dao chẻ củi dưới thềm đá rồi cầm gậy bước ra khỏi sân.

Tô Lăng chưa đi được mấy bước, xa xa cậu đã thấy trên đường núi có hai bóng người.

Cậu như nhìn thấy hy vọng, chống gậy gỗ đi về phía đường núi.

Lúc này trong núi sương mù bao phủ, sắc vàng hoàng hôn ẩn ẩn hiện hiện che lấp đường đi.

Tô Lăng hẫng bước, đầu gối đấp vào một hòn đá.

Đầu gối đau đớn ngay lập tức khiến đôi mắt Tô Lăng phủ đầy một tầng sương mù, không cần nhìn cũng biết đã trầy da. Nhưng cậu không có thời gian xem, vội vàng đứng dậy tiếp tục đi đường.

“Ai, này không phải Lăng ca nhi sao? Trời đã tối, ngươi vào núi làm gì?”

Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cách đó không xa có hai bóng người, một người cõng đồ trên lưng, người còn lại vác túi trên vai.

Lúc này Tô Lăng mới nhìn rõ, bóng người kia không phải Mười Chín.

Cậu vừa thất vọng vừa vui mừng, thì ra là Tam bá nương và chồng nàng đang trên đường về sau khi hái bắp trên núi.

“Hắn sáng sớm tinh mơ lên núi đi săn, hiện tại còn chưa về, ta sợ hắn xảy ra chuyện, muốn vào núi tìm hắn.”

Tô Lăng không quen gọi hắn là Mười Chín, lúc này kêu hắn cũng không cảm thấy không ổn.

Nhưng lời này vào tai người khác, “hắn” và “nam nhân nhà ta” không có gì khác biệt.

“Ai, hiện tại còn chưa về sao?” Tam bá phụ giật mình nói.

Tam bá nương theo sau mở miệng, “Vậy con cũng không thể một mình vào núi. Con thật to gan, người trong thôn đều đi theo nhóm vào núi tìm người, con một người cũng dám đi.”

Tô Lăng nhấp miệng cúi đầu, trong tay chỉ còn con dao và thanh gỗ này chống đỡ.

Tô Lăng không thèm nghĩ đến thân thích, người trong thôn cậu lại không thân, hơn nữa thanh danh của cậu không tốt, cho nên có lẽ chẳng ai muốn giúp đỡ.

Nhà Tam bá nương, cậu có nghĩ tới, nhưng trong nhà nàng cũng có việc, hơn nữa cậu ngại ngùng không muốn luôn làm phiền nàng.

Tô Lăng nghĩ như vậy, Tam bá nương lại nghiêm túc nói:

“Việc này ảnh hưởng đến tính mạng, con cũng thật lớn mật. Hiện tại mau cùng nhau xuống núi, ta vào thôn gọi người cùng nhau đi tìm.”

Tô Lăng nghe tiếng Tam bá nương quát lớn, trong lòng đột nhiên ngừng hoảng sợ, hòn đá treo trong lòng cũng có nơi để dựa vào.

Ba người nhanh chóng xuống núi. Đến con đường núi trước nhà Tô Lăng, Tam bá nương liên tục cường điệu Tô Lăng phải chờ ở nơi này, không được một mình vào núi.

Tô Lăng gật đầu, nhìn hai người bị bắp đè nặng khom lưng bước nhanh xuống núi, nội tâm ngũ vị tạp trần, trái tim chợt có cảm giác ấm áp lạ thường.