Chương 12

Trước khi xuyên tới thế giới xa lạ này, Vu Nhã cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác ngoài xã hội. Cô làm việc, kiếm tiền tự nuôi bản thân mình, dù không giàu có mua nhà, mua đất nhưng cô đã thực hiện được ước mơ mà cô luôn khao khát.

Khác với hiện tại, Vu Nhã này có cha mẹ, người thân thì cô lại chỉ có bà. Bà là người đã cưu mang cô suốt tám năm cho đến khi mất.

Cô là trẻ mồ côi, ngay từ khi có nhận thức đã thấy bản thân ở trại trẻ có viện trưởng chăm sóc, không chỉ mình cô mà còn có rất nhiều các bạn khác. Cho đến khi vì không có ai hỗ trợ, viện trưởng cũng không chống đỡ nổi mà trại trẻ rơi vào sụp đổ và nợ nần. Vu Nhã không còn cách nào khác mà phải theo bạn bè của mình chạy qua các ổ xó, ven đường ăn xin, lụm rác sống qua ngày.

Nhưng đến một hôm, cô vẫn nhớ rõ như in cái thời tiết lạnh buốt của tháng 12, bà xuất hiện tại con hẻm nhỏ, không đành lòng mà nhặt cô về. Vu Nhã khó có thể tưởng tượng nổi niềm vui như trong mơ ấy, chính bà đã cứu vớt cô khỏi bể khổ, yêu thương cô, cho cô học hành đàng hoàng, trước khi mất còn để lại cho cô một khối tài sản khổng lồ. Không ngờ bà mất chỉ mới hai ngày, họ hàng chẳng rõ xa gần, lại có người tự xưng con trai con gái đến đòi lại tài sản. Vu Nhã ngây thơ hoàn toàn tin là thật, trực tiếp đem tài sản trả lại cho họ.

Đứa nhỏ 14 tuổi khi ấy vẫn có suy nghĩ non nớt rằng bà nhận nuôi mình đã là quá tốt, tốt nhất mà cô từng nhận, đến giờ tài sản bà để lại vốn nên chia cho các con của bà mới đúng lẽ thường. Ai ngờ họ hứa sẽ nuôi nấng cô cho đến khi cô đủ tuổi đi làm mới dừng, lại chưa tới ba năm đã tống cổ cô ra khỏi nhà.

Vu Nhã lang thang, cố gắng tìm cho mình một công việc tạm ổn thu nhập để lo học phí, cô làm thêm cho các quán ăn, lại thức đêm canh quán cà phê, dần già cô đã thành thạo công việc, lo cho bản thân đến hết đại học và bắt đầu làm việc tại nhà.

Cuộc sống hiện tại mặc dù thiếu hơi của bà nhưng đã quá viên mãn, Vu Nhã cực kì hài lòng lại bất ngờ bị chết cháy mà xuyên tới nơi này.

Vu Nhã ấy cũng cùng tên với cô, tuổi và ngày sinh cũng chẳng khác biệt, đối lập duy nhất là cô ấy có cha mẹ, chị gái, cô không có, nhưng mà, dù ít thì cô vẫn còn tình yêu thương của bà, cô ấy lại phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn mà dần khép kín.

Cái hôm mà cô xuyên tới, Vu Nhã đã tự tử bằng mười sáu liều thuốc cảm, cô ấy muốn kết thúc cuộc sống đau khổ này một cách nhẹ nhàng, cô ấy muốn ra đi thanh thản, chẳng muốn một ai biết.

Cuộc sống cho cô ấy đầy đủ mọi thứ lại chẳng cho cô ấy tình yêu, bắt cô ấy phải đối mặt với những tổn thương mà chính gia đình của mình tạo nên. Trái tim cô ấy đã không còn lành lặn, chúng đau âm ỉ cứ như từng nhát dao rạch lên. Rồi đến một ngày, cô ấy không chờ được những vết thương lành lại, chỉ muốn kết thúc mọi thứ bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Cho đến khi Vu Nhã xuyên tới, cảm xúc vẫn còn bị chia phối bởi cơ thể và bản năng, giống như hiện tại.

Vu Nhã đau, mặc dù cô đã quen với một mình nhưng chưa bao giờ trải nghiệm qua những thứ đáng sợ như vậy. Cô cố chống người từng chút một lết vào gầm giường, đây là hành động của bản năng muốn xoa dịu những cảm xúc sợ hãi, hốt hoảng của cô.

Đau lại không dám nói, Vu Nhã khi này đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy không có dấu hiệu dừng, hai dòng lệ chảy dài trượt xuống nền gạch, trước mắt cô là một mảnh tối om. Cho đến khi ngất, cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng đập cửa phía ngoài, cơ thể dần mất đi ý thức vẫn nhịn không được mà co rúm thành một cục.

Bà Vu bên ngoài đã bắt đầu không có kiên nhẫn, đập cửa ngày càng mạnh, muốn hét lại không dám hét bởi ái ngại vị khách không mời mà đến vẫn đang ngồi uống trà dưới phòng khách.

Chỉ mới năm giờ sáng, trời phía ngoài vẫn tối, người đàn ông kia lại một mạch chạy tới đòi người, bắt buộc bà và ông Vu vẫn còn đang say giấc phải dậy tiếp khách.

Trên người bà vẫn khoác bộ đồ ngủ màu xám, mái tóc dài xoăn được thả ngang lưng, khuôn mặt ngày thường được trang điểm kĩ càng, nay vội lại để mặt mộc, lộ rõ những nếp nhăn do tuổi già. Khi nhíu mày, những nếp nhăn ấy càng rõ ràng hơn, chúng tạo thành vài đường ngang trên chiếc trán bằng phẳng ấy.

"Tiểu Mai, đi lấy chìa khoá dự phòng!" Bà gằng từng chữ như muốn nhét chúng vào hàm răng mà nghiến, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận khó giấu, sai người hầu đứng bên cạnh.

"Dạ" mộ tiếng, tiểu Mai không dám chậm trễ, hai chân thoăn thoát chạy vèo đi, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, tự giác đi lên mở cửa để bà bước vào.

"Vu Nhã!" Bà Vu tức giận quát lên, lại sửng sốt khi phát hiện chẳng có ai bên trong. Rõ ràng chăn trải trên giường đã nhăn, thậm chí còn rơi phía góc xuống giường chứng tỏ có người đã từng nằm lên nhưng chiếc giường lại không hề có độ lún.

Bà Vu nhìn khắp chăn phòng một lượt, lại bước tới mở toang cửa tủ quần áo tìm Vu Nhã.

Bà vẫn nhớ cô hồi còn nhỏ có thói quen trốn trong tủ quần áo.