Chương 11

Vu Nguyệt dùng tay bóp chặt cằm cô đến mức hằn vết đỏ, ánh mắt cô ta lộ rõ ghen ghét và tức giận.

Người ta thường nói chị em trong nhà sẽ luôn yêu thương nhau, nhưng Vu Nguyệt không cảm thấy vậy. Từ khi Vu Nhã được sinh ra, cô ta đã không thích đứa em gái này của mình. Cô ta ghét tình thương mà Vu Hoan dành cho Vu Nhã khi cô chưa ra đời, cô ta lại càng ghét tiếng khóc oai oái của đứa trẻ sơ sinh.

Khi biết Vu Hoàn không thích đứa em út của mình, Vu Nguyệt khi ấy chỉ mới năm tuổi, lần đầu sinh ra tâm tư nho nhỏ muốn lấy lòng ông ta. Quả thực đây chính là quyết định sáng suốt nhất của cô ta hiện tại và trong quá khứ.

Khi nhìn thấy Vu Nguyệt xuất sắc bao nhiêu, lại nhìn Vu Nhã kém cõi bấy nhiêu càng khiến Vu Hoan trở nên có ác cảm với cô hơn. Vì vậy Vu Nguyệt luôn trưng bộ mặt kiêu ngạo đắc thắng của mình mà nhìn Vu Nhã nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được ác ý, ngược lại dùng ánh mắt trong sáng cùng khuôn mặt ngây thơ mà nhìn cô ta, ẩn dấu trong đôi mắt to tròn ấy là sự ngưỡng mộ chị gái của mình.

Con người khi đã ghét một ai đó, sẽ tìm tòi sự khác biệt, hơn người của đối phương và nhấn chìm nó. Vu Nguyệt cũng vậy, cô ta dần phát hiện Vu Nhã thực ra học tập rất tốt, lại thông minh, càng lớn khuôn mặt càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mặt ấy. Khi cả hai đứng gần nhau, cô ta sẽ chỉ là cái bóng phía sau cô.

Vu Nguyệt sợ sẽ đến một ngày Vu Hoan phát hiện Vu Nhã mà ông ta không thích lại là một người thông minh, vì vậy cố ý gây cản trở, ép Vu Nhã phải thu mình vào thế giới riêng. Tỉ như trên trường sẽ cho bạn bè bắt nạt cô, hay trước mặt người hầu trong nhà ra lệnh hạ thấp Vu Nhã, gan lớn hơn nữa chính là ra tay đánh cô trước mặt ông bà Vu. Cô ta phát hiện, hoá ra là mình đã lo xa, ông bà Vu vậy mà lại không quan tâm đến cô, thậm chí khi Vu Nguyệt đánh Vu Nhã một trận cũng coi đó là trêu đùa, còn lo lắng cô ta sẽ đau tay.

Nắm trong tay tình yêu thương và chiều chuộng của cha mẹ, cô ta càng không kiêng dè bất cứ thứ gì, coi Vu Nhã như một món hàng xả giận khi mình không vui. Ấy vậy mà bây giờ cô còn dám cướp người đàn ông của cô ta.

"Dựa vào cái gì mày chưa sinh ra đã được cha yêu mến, nâng niu? Dựa vào cái gì mà tao lại phải lo lắng sẽ bị bỏ sau, trở thành cái bóng bị chôn vùi sau lưng mày chứ! Càng dựa vào cái gì mày sinh đẹp hơn tao! Cướp chồng của tao! Con khốn kiếp!"

Vu Nguyệt càng nói càng tức giận, ánh mắt trợn lên khϊếp người, lửa giận không nhịn được mà bùng nổ, trực tiếp nắm đầu cô kéo ra sau, tay phải tát mạnh vào mặt cô.

Cái bạt tai dùng rất nhiều lực, sau tiếng gằng giọng trong cơn giận của cô ta, cái tiếng "chát" oanh liệt ấy vang lên khiến Vu Nhã phải giật mình, cũng nối tiếp phá tan không khí quá im ắng này.

Làn da Vu Nhã rất mỏng, lại trắng nõn vì vậy đón nhận cái tát ấy đã khiến nửa bên mặt của cô hằn lên dấu bàn tay, cái cảm giác nóng rát ấy vẫn khiến cô khϊếp sợ, theo bản năng run rẩy không ngừng. Trong miệng chỉ còn lại vị tanh mặn và gỉ của máu do bất chợt đón nhận cái bạt tai mà không kịp đề phòng đã cắn trúng lưỡi.

"Tao ghen tỵ với khuôn mặt này của mày nhiều lắm mày biết không? Cùng một cha mẹ sinh ra, tại sao mày lại lấy hết vẻ đẹp của tao cơ chứ!"

Bàn tay kia của Vu Nguyệt khẽ vuốt ve sườn mặt còn lại của cô, cô ta đột nhiên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhoà đi chẳng rõ cảm xúc do đôi lông mi dài rũ xuống đã che khuất nhưng vẫn khiến Vu Nhã rét run người.

Quả nhiên ngay sau đó khuôn mặt của Vu Nguyệt lại trở nên ác liệt hơn, tay kia không còn vuốt ve nữa mà những chiếc móng tay dài được sơn màu đỏ nổi bật lần lượt cắm vào má cô, cào xuống từ từ.

Vu Nhã liên tiếp chịu nhiều cơn đau, cơ thể lúc này mới lấy lại tự chủ, không ngừng vùng vẫy, theo đó là nước mắt giàn giụa.

Vu Nguyệt ngồi xổm trước mặt cô, lại không ngờ Vu Nhã vậy mà lại đẩy cô ta ra, vì thế theo quán tính ngã ra phía sau, cánh tay lướt qua những mảnh vụn thuỷ tinh trực tiếp cắm vào da thịt, nỗi đau bất chợt ập đến khiến cô ta hít một hơi, đồng thời cũng tỉnh táo trong cơn say.

Vu Nhã nhận thấy cô ta đột nhiên ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, thừa dịp chạy một mạch vào phòng mình, khoá trái cửa, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc không ngừng.

"Đau... Đau... " Đây là lần đầu tiên cô mở miệng sau một ngày đến thế giới mới, chất giọng đã lâu không nói khiến nó trở nên khàn khàn, lại thêm vừa khóc càng khiến cô phát âm khó khăn hơn.

Hai chân cô run rẩy, đến sức đi cũng không nổi, lòng bàn tay bị mảnh thuỷ tinh cắm vào vẫn chưa được rút ra, máu vẫn chảy lan khắp bàn tay, Vu Nhã giờ không nghĩ thêm được gì, lại dùng tay ấn dựa bò vào gầm giường cảm nhận sự yên tĩnh xoa dịu cơn hoảng loạn và sợ hãi của mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại gặp phải hiểm trở như vậy. Bất giác cảm thấy tủi thân khó tả, khóc nức nở như một đứa trẻ.