Chương 13

Suy nghĩ vụt thoáng qua khiến bà Vu sửng sờ, bà quên mất Vu Nhã hiện tại đã không còn là đứa trẻ ti tí hễ khóc là trốn vào tủ đồ thút thít một mình nữa.

Rốt cuộc nó đâu? Điều chỉnh lại cảm xúc, bà Vu lại lần nữa trở nên cọc cằn nghĩ.

Tiểu Mai nhìn bà chủ của mình lại muốn bùng nổ lần nữa, chội chêm lời:

"Có lẽ Vu N... À nhị tiểu thư đã đi đâu đó bên ngoài chưa vào đấy ạ, để tôi đi tìm."

"Tìm cái gì mà tìm, đến bước ra khỏi phòng còn ngại bước chứ lết được đi đâu, tìm kĩ trong phòng cho tôi!"

Tiểu Mai lặng thinh, nhìn lướt qua căn phòng của cô, bởi vì ngày thường Vu Nguyệt ra lệnh không cho phép ai dọn dẹp căn phòng của cô nên đám hầu trong nhà này dường như cũng chưa ai được bước vào. Lại thêm Vu Nhã không có được yêu thích của cha mẹ, đám hầu bọn họ cũng quên mất cô là nhị tiểu thư của Vu gia. Bây giờ có dịp nhìn kĩ lại mới phát hiện quá đơn sơ, khó mà hình dung nổi đây là nơi mà một vị tiểu thư cao quý có thể ở. Ngoại trừ cái tủ đồ có thể chui vừa thì cô ta thật sự nghĩ không ra Vu Nhã có thể trốn ở đâu.

À, còn có một nơi nhỉ?

Tiểu Mai nhìn cái gầm giường trước mặt, cô ta mở đèn từ điện thoại, vội nằm bò xuống, nương theo ánh sáng nhìn sao bên trong, quả nhiên có bóng dáng bé bé của Vu Nhã.

"Bà chủ! Thấy người rồi, cô ấy đang ở đây!"

"Lôi ra đây cho tôi!"

Tiểu Mai theo lệnh của bà ta, nằm lấy cô tay trụi nhẵn của cô kéo về phía mình.

"Á!!"

Tiểu Mai đột nhiên hét lớn, trực tiếp quăng tay cô ra, lồm còm bò ra sau, vội ôm lấy chân bà Vu, khuôn mặt trắng bệch như máu, môi run rẩy mấp máy:

"Máu... Máu... Tay... Tay toàn máu!"

Bà Vu lúc này cũng sửng sốt, vốn định trách mắng cô ta một trận, lại nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng của cô ta, quay lại nhìn lòng bàn tay Vu Nhã trên nền gạch.

Máu lúc này đã khô, bám dính từ lòng bàn tay đến đốt ngón tay, màu máu nhiễm lên làn da trắng càng thêm phần sợ hãi.

Bà ta đứng đó trợn mắt nhìn, nét kinh ngạc trên mặt vẫn không giảm bớt, đợi đến khi hoàn hồn đã bước nhanh tới kéo Vu Nhã ra bên ngoài.

Vu Nhã ngất vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, để mặc bà ta lôi cô ra từ nơi bóng tối, mái tóc dài vì kéo lê mà trở bên bù xù rối tung, che đi khuôn mặt của cô. Đợi đến khi bà ta cảm nhận được hơi thở của cô mới thở phào một hơi, nhịn không được mà nhíu mày từ từ vén đi mái tóc, để lộ khuôn mặt một bên sưng tấy đỏ ửng.

"Chuyện gì đây?"

Bà ta kiểm tra cô một lượt, khuôn mặt càng thêm trầm trọng. Chỉ cần nhìn qua những mảnh thuỷ tinh cắm sâu trong lòng bàn tay và nửa khuôn mặt của cô đã biết trong lúc ông bà ngủ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng cái bà ta không hiểu được chính là vì sao mảnh thuỷ tinh lại cắm vào tay của cô. Nếu nói cô vô tình ngã làm mảnh vỡ cắm vào tay thì giải thích sao về khuôn mặt ấy, rõ ràng đã ăn tát không hề nhẹ.

Không phải bà ta chưa nghĩ tới Vu Nguyệt gây ra những vết thương này cho cô, mà là bà ta tự có căn cứ thôi miên bản thân. Vu Nguyệt là một đứa lanh lợi, lại thông minh, không thể bốc đồng gây ra vết thương cho Vu Nhã trong thời gian chuẩn bị liên hôn của hai nhà Hoắc và Vu được, lại thêm vốn dĩ Vu Nhã và Vu Nguyệt là hai chị em ruột, không lí nào lại tác động đến mức thế này, cùng lắm chỉ là đùa vui.

Vốn còn đang đau đầu một tên thần kinh Hoắc Kỷ, giờ lại thêm một Vu Nhã càng khiến bà ta trở nên mệt mỏi, day day trán một hồi, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

"Bà chủ, như này là sao? Sao lại vậy? Mặt và tay..."

"Câm miệng! Mày đừng nói gì nữa."

"Nhưng... Nhưng ông chủ vẫn đang đợi-..."

"Vu Nhã đột nhiên bị sốt, bị sốt hiểu không?" Ánh mắt bà ta ẩn ý nhìn tiểu Mai.

Tiểu Mai như chợt hiểu ra, vội vã gật đầu chạy đi, để bà ta lại chật vật đỡ cô lên giường, lại lần nữa kiểm tra toàn thân cô.

"Tiểu Nhã bị sốt?" Ông Vu sửng sờ nhìn tiểu Mai vâng vâng dạ dạ, vì chột da, cô ta còn không dám ngẩng đầu lên.

"Sao mà sốt, rõ ràng hôm qua nó còn..." Nói được một nửa, Vu Hoan lập tức im bặt. Một người bình thường không thể đang yên đang lành nói đổ bệnh là đổ được, trong đầu ông ta lập tức nghĩ tới một vấn đề nào đó, nhìn lại tiểu Mai, tức thì nhận ra vấn đề, đây rõ ràng là cố ý không dám để cô ra ngoài.

"Hoắc nhị gia, cậu xem, tiểu Nhã hiện tại nó không khoẻ, hay là hôm khác... "

"Không sao hết, tôi tới thăm em ấy một chút, vẫn là căn phòng cũ đó đúng không?"

Hỏi xong, chẳng thèm đợi Vu Hoan đáp, hắn đã thản nhiên đi tới phía cầu thang.

Tiểu Mai đứng đó, hoảng hốt, không nghĩ tới người đàn ông kia lại tự nhiên như nhà của mình, trực tiếp vọt tới ngăn cản.

"Hoắc... Hoắc nhị gia... Không được... " Chỉ vừa bước tới gần hắn vài bước, đối diện với ánh mắt đó, cô ta đã bị doạ cho không tự chủ được mà lùi lại phía sau.