Chương 25: Bút ghi âm

【Chị à, cái gì mà bá đạo tổng tài, khởi đầu của tiểu thuyết ngôn tình vậy? Không lẽ chị đã rơi vào lưới tình rồi sao?】

Kiều Du: 【...】

【Người ta có vợ rồi.】

Kiều Du không muốn để ý đến những lời vô nghĩa tào lao của Triệu Ngôn, có lẽ vì em trai cô đã diễn nhiều phim tình cảm tổng tài bá đạo nên nó cũng coi cuộc sống thực tế như một bộ phim thần tượng.

Tuy nhiên khi ánh nhìn của Kiều Du dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của Triệu Ngôn, cô không khỏi cảm thấy hơi động lòng một chút.

Dù sao Lục Gia Diên vậy mà thật sự đã để cô lên xe... Mặc dù hành động của cô vừa rồi gần như đã tiếp cận với việc ép buộc đạo đức, mưa to như vậy, Lục Gia Diên cũng không thể nào để cô đứng dưới mưa mãi được.

Chỉ có điều, Kiều Du vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung, liệu điều đó có nói lên rằng anh cũng có một chút ấn tượng với cô?

Ngay khi Kiều Du đang suy nghĩ miên man, giọng nói lạnh lùng của Lục Gia Diên vang lên: "Cô Kiều, cô có bút ghi âm không?"

Những người làm công việc phỏng vấn thường luôn có một số bút ghi âm ở trong túi của mình.

Nhưng Kiều Du không biết tại sao Lục Gia Diên lại hỏi về bút ghi âm vào lúc này.

Kiều Du gật đầu, lấy bút ghi âm ra: "Lục tổng, anh cần dùng bút ghi âm sao?"

Lục Gia Diên không có chút biểu cảm nào gật đầu, anh chỉ vào cái bút: "Cô có thể mở nó lên được không?"

Kiều Du: ?

Lục Gia Diên thản nhiên nói: "Từ bây giờ trở đi xin cô hãy giữ bút ghi âm trong trạng thái mở, đừng tắt nó."

Anh xoa nhẹ ở dưới mi tâm rồi hơi hơi nghiêng đầu nhẹ về phía ghế phụ của Diêu Thâm: "Diêu Thâm. Cứ cách mười phút cậu hãy báo cáo một chút tình hình giao thông với nhị thiếu gia đi."

Tại thời điểm này, Lục Gia Diên bỗng dưng lại nhớ đến cái tính kiêu ngạo và bướng bỉnh của Thịnh Minh Trĩ.

Nếu như để ông trời con này biết anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà vào lúc giữa đêm khuya thì không biết cậu sẽ làm ra những chuyện gì nữa.

Vì để phòng hờ, Lục Gia Diên cười khẩy một tiếng, bổ sung thêm:

"Cậu nhớ gửi định vị cho em ấy."

Kiều Du bên cạnh đã hoàn toàn bị một loạt hành động táo bạo này làm cho sợ ngây người.

Thậm chí khi Lục Gia Diên đang nói chuyện với cô thì Kiều Du vẫn chưa thể phản ứng lại.

"Xin lỗi cô." Giọng người đàn ông vẫn ấm áp như thường lệ nhưng Kiều Du lại cảm nhận được một chút lạnh lùng.

Giống như vừa mới khi cô từ cơn mưa lớn đi ra, bước vào ý đồ nhỏ nhặt không thể hiện rõ của Lục Gia Diên, đã hoàn toàn bị anh ta đọc hiểu.

Phảng phất như vừa nãy khi Kiều Du mang theo một chút ý định nho nhỏ cô không thể hiểu bước ra từ trong cơn mưa to và gõ cửa xe Lục Gia Diên thì cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này nhìn thấu.

Giọng điệu của Lục Gia Diên thậm chí còn lạnh lùng hơn cả nước mưa bên ngoài cửa sổ: "Người yêu tôi kiểm tra rất kỹ, hy vọng cô không để bụng."

-

Thịnh Minh Trĩ vừa ra khỏi phòng ghi hình thì điện thoại đã liên tiếp nhận được mười cái tin nhắn.

Tất cả đều là Diêu Thâm gửi vị trí cho cậu, còn là mỗi mười phút một tin, vô cùng dốc hết sức lực báo cáo lộ trình của Lục Gia Diên.

Thịnh Minh Trĩ: …

Cậu không cần suy nghĩ cũng biết không phải là Diêu Thâm chủ động phát bệnh thần kinh mà hơn phân nửa là do Lục Gia Diên bày mưu tính kế.

[Anh ta có bệnh à?]

Thịnh Minh Trĩ cạn lời: [Gửi định vị cho tôi làm gì? Nếu không tìm thấy đường thì phiền anh ta đi mà tìm Cao Đức ấy, trừ khi bây giờ anh ta xảy ra tai nạn xe cộ cần tôi phải tự mình tới bệnh viện ký giấy từ nguyện không tiếp tục phẫu thuật nữa nếu không thì tôi chẳng có hứng thú gì với lịch trình của ông chủ các anh đâu (đậu nành mỉm cười)]

*Cao Đức là app bản đồ bên Trung giống Google Maps.

*Đậu nành mỉm cười