Chương 22.1

Phó Tử Trảm tê chân, vừa mới biểu hiện ra một xíu, đã có được một khúc gỗ, đến từ Tạ Lệ cẩn thận.

Phó Tử Trảm cảm ơn rồi tiếp tục bận rộn.

Khá tốt, dù sao cũng có cái để ngồi.

Phó Tử Trảm dùng hết khả năng tận dụng tất cả mọi thứ, lại làm một bữa tiệc toàn cá lần nữa, hình như gần đây hắn không thoát được liên quan đến cá.

Tuy rằng không có đồ ăn khác có thể ăn, nhưng là chỉ đám cá thôi cũng đủ khiến cho mọi người thèm khóc.

Không chỉ có Kỳ Hạo Diễm sắp chảy cả nước miếng vào trong nồi, màn hình điện thoại của các cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng ướt, đương nhiên còn có nhân viên công tác bị thèm khóc.

Có người yếu ớt bắt đầu đề nghị: “Chúng ta có thể lấy chút đồ ăn đổi với cậu ấy không?”

Đạo diễn: “???”

“Anh gian lận?”

Nhân viên công tác: “Không phải gian lận là thái độ bình thường sao?”

Nơi không được lên sóng đã xảy ra cái gì thì người xem không biết. Đạo diễn hạn hán lời vì dưới quyền của mình lại có nhân viên như vậy.

Là thái độ bình thường! Nhưng mà anh không cảm thấy phương hướng ngược rồi hả?

Có chương trình giải trí nào mà nhân viên công tác chủ động giao dịch với khách mời không, tôn nghiêm đâu???

Cho cá ăn rồi hả?

Cá:???

Tui đã ở trong nồi rồi, không thấy tôn nghiêm của mấy người đâu!

Bên tổ tiết mục đã xảy ra chuyện gì, năm vị khách mời cũng không tò mò chút nào, cũng không muốn biết.

Bọn họ nhìn chằm chằm Phó Tử Trảm tựa như đối phương chính là những món cá thơm ngào ngạt.

Phó Tử Trảm đối mặt với bốn đôi mắt như hổ rình mồi lại còn bình tĩnh, đại khái là…

Đã quen rồi.

Trong《 một người một chó 》, ánh mắt của mọi người cũng không kém thế này.

Hắn nếm một miếng thử mặn nhạt xong thì nói: “Được rồi, ăn thôi.”

Cảnh tượng kia như là một tôn chủ nắm giữ sống chết của người khác đang đại xá thiên hạ.

Trong nháy mắt các phạm nhân, à không phải… các khách mời cầm trong tay nắp nồi, nắp bình, còn có…

Lá cây???

Đồng thời vây quanh bữa tiệc thịnh soạn, trong tay cầm cái gì cũng có, dù sao bộ đồ ăn không quan trọng, đi vào trong bụng mình mới là quan trọng nhất, đi vào như thế nào thì có liên quan gì không?

Không!

Trong đó, chú trọng nhất cũng chỉ có Phó Tử Trảm.

Hắn cực kỳ rõ ràng trù nghệ của mình là trình độ nào, hắn đã ăn chán.

Trò khoe ngầm bản ở rừng rậm, cũng may hắn cũng không nói ra.

Có một số việc tự mình biết là được, không cần thiết nói ra để bị ghét!

Hắn bên này ăn ưu nhã, bên kia thì giống như là quỷ chết đói, dường như quỷ ngốc Kỳ Hạo Diễm sợ mình thật sự chết đói vậy, ăn ngấu nghiến đến mức suýt chút bị xương cá mắc họng.

Phòng phát sóng trực tiếp, bình luận ướt dầm dề một mảnh.

【 cứu bé đi chời ơi, bé thèm khóc rồi!!! 】

【 donate cho Phó Tử Trảm mở cửa hàng đe, anh thiếu tiền thuê mặt bằng đúng không? Em donate cho anh! 】

【 Donate thì thêm một phần của tui, nhìn thấy 5 xu ở trên bàn mà tui chụp không? 】

【 Hay quá chời, làm như có tận 500 vạn luôn vậy 】

【 Các bé cưng lấy sổ ghi chép lại đã học được chưa? 】

【 Bỏ học òi 】

【 Mắt thì học được rồi mà não thì hong học được phải không? 】

【 Đảng cơm hộp không sợ! 】

Những bình luận như thế này vẫn luôn được bình luận trong hai ngày tiếp theo, Phó Tử Trảm mạnh mẽ mở ra một kênh món ngon ở dã ngoại, mỗi khi đến thời gian kia, đều khiến người xem có một ảo giác rằng mình đi nhầm kênh.

Quay ra ngoài xem tag của tiết mục, là sinh tồn dã ngoại, không có sai mà.

Đây là sinh tồn à???

Là người xem cần sinh tồn phải không?

Dù sao bị thèm chết thì cũng là chết!

▼⁠・⁠ᴥ⁠・⁠▼

Tổng cộng bọn họ ở chỗ này ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư là có thể đi về.

Phó Tử Trảm cũng chỉ là đổi nơi để nấu cơm mà thôi, cuộc sống cũng coi như thảnh thơi, tốt xấu không bị đói.

Nhưng buổi chiều ngày thứ ba, bầu trời sáng sủa bỗng nhiên trở thành tối tăm, giữa trưa mặt trời còn chói chang, không biết từ khi nào đã trốn ở trong tầng mây, hướng Tây Nam giăng đầy mây đen, có vẻ như sắp có mưa to trút xuống.

Mọi người vây lại một chỗ mặt đầy lo lắng.

Bạn học ngốc nghếch rất là vô lo: “Không có việc gì, đến lúc đó đứng dưới gốc cây trú một lúc là được mà!”

“……”

Giọng của Phó Tử Trảm nhàn nhạt: “Như vậy khi bị sét đánh tốt xấu gì cũng có thể để lại một thi thể khô ráo hả?”

“Phì ~”, có người cười thành tiếng.

Thi thể khô ráo, nghe giống như sạch sẽ hơn thi thể ướt đẫm ấy nhỉ!

Lúc trước bọn họ không suy xét đến tình huống này, căn bản là không tu sửa một túp lều nhỏ có thể che mưa chắn gió.

Chủ yếu cũng là ba ngày trước, dự báo thời tiết còn nói rằng một tuần tiếp theo đều là ngày nắng.

Ông trời thật sự thể hiện mấy chữ âm tình bất định viết như thế nào, đồng thời ổng còn thể hiện cái gì gọi là hư trương thanh thế.

Ngay khi bọn họ lấy vài cành cây dựng lên một cái lều nho nhỏ, mây đen dần dần tan đi, tuy rằng mặt trời cũng không xuất hiện, nhưng cuối cùng nhìn có vẻ sẽ không có mưa to nữa.

Có lẽ là do ông trời nhàm chán, bắt đầu sắm vai một người chơi bi đất.

Không mưa đương nhiên là chuyện tốt, mọi người cũng không oán giận vì đã bận rộn nãy giờ.

Nhưng đến sau nửa đêm, cơn mưa mịt mùng vẫn rơi xuống, Phó Tử Trảm bừng tỉnh đầu tiên, hạt mưa xuyên qua mái lều rơi vào trên mặt, còn không mạnh bằng chai chống nắng loại phun sương, bốn bỏ năm lên có thể xem nhẹ không để ý.

Cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ, không tin thì có thể nghe tiếng ngáy của tên tiểu đệ khờ khạo ở bên cạnh một chút xem… Tuyên truyền giác ngộ, Phó Tử Trảm có lý do hoài nghi mình không phải bị nước mưa đánh thức, mà là bị tiếng ngáy của tên khờ khạo này đánh thức, nút bịt tai đeo trước khi ngủ không biết đã rơi mất từ khi nào.

Hắn nhẹ nhàng sờ phía trên đầu một phen, cũng không mò được, ngay khi hắn định ép bản thân mình bỏ ngoài tai âm thanh như cưa điện kia để tiếp tục giấc ngủ.

Cách đó không xa bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây hắn nhìn thấy nhân viên công tác chạy tới chạy lui.