Chương 22.2

Cách đó không xa bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây hắn nhìn thấy nhân viên công tác chạy tới chạy lui.

Có người chạy về phía bọn họ, hắn vừa mới ngồi dậy, người nọ đã đến bên cạnh hắn: “Mau dậy đi, lui về! Đàn voi đến đây rồi!”

Người bị đánh thức mặt đầy ngơ ngác, Phó Tử Trảm đã tỉnh một lúc cũng nghệt cả mặt ra: “???”

Cái thứ gì cơ???

Đàn voi?

Hình như hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Hạo Diễm, vị khờ khạo kia đang dụi đôi mắt, không biết ra sao.

Không phải có người nói là không phải miệng quạ đen à?

Tin anh ta thật đúng là ngốc lắm luôn.

Lúc này đã không còn thời gian để so đo này kia, cameraman cuống quít khiêng máy quay lên, buổi tối cũng không tắt phát sóng trực tiếp.

Một vài cú đêm không ngủ được ngửi thấy một xíu không thích hợp.

Bình luận thưa thớt bay qua.

【 đã xảy ra chuyện gì? 】

【 ối giời, thì ra thật sự còn có người không ngủ 】

【 Có vẻ như là đã xảy ra chuyện, đều đang chạy! 】

【 a a a, hơn nửa đêm, tui ở một mình sợ lắm 】

【 hình như tui nghe được một xíu, nói là đàn voi tới, không biết có phải tui nghe nhầm hay không 】

【 vốn dĩ đã mệt nhọc, bây giờ phấn chấn lên cho tui, lo lắng! 】

Có một số cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp rất ngỡ ngàng, trên thực tế bốn người còn lại vừa mới tỉnh ngủ cũng vừa mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Kỳ Hạo Diễm lập tức bật dậy, siêu lớn tiếng: “Má nó!!! Thật vậy hả chời???”

Phó Tử Trảm xoa xoa lỗ tai bị làm ồn, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy tên này hưng phấn nhiều hơn là lo lắng, đại khái chắc là lòng hiếu kỳ của người thiếu niên.

Người nên về hưu như hắn đã không còn vậy nữa.

Loại chuyện này đâu có giả, tổ tiết mục khẩn cấp tổ chức rút lui, bên kia cũng có nhân viên chuyên môn bảo vệ an toàn, còn có mấy người địa phương rất hiểu về đàn voi.

Bình thường đàn voi đều ở trong rừng, nhưng có ra ngoài cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn, trước kia cũng đã từng ra rồi, chạy đến thôn làng phá hỏng cây nông nghiệp.

Những đồ vật nặng không thích hợp mang theo trong tình huống khẩn cấp bây giờ, năm người tụ tập lại với nhau, nghe theo sắp xếp của tổ tiết mục.

Khu bình luận, người biết tình huống ùa vào càng ngày càng nhiều, trừ fans lo lắng cho chính chủ nhà mình, còn có không ít giang cư mận ôm tâm tình tìm kiếm cái lạ.

Hiện trường đầu tiên phát sóng trực tiếp mà, không phải rất kí©h thí©ɧ hay sao?

Rời khỏi túp lều nhỏ có thể miễn cưỡng che một chút mưa, đứng ở ngoài trời chân thật cảm nhận được cảm giác bị mưa rơi xuống đỉnh đầu.

Phó Tử Trảm mặc áo khoác dùng để đắp lúc buổi tối vào, trùng hợp sau áo khoác có mũ có thể che mưa.

Trong lúc lui lại, Chẳng Ra Gì Cả đột nhiên xông ra: “Hôm nay anh sẽ không chết ở đây chứ?”

Bàn chân của Phó Tử Trảm bị trượt một cái, may hắn ổn định kịp thời mới không phải tiếp xúc với mặt đất bao la: “Mi nói cái gì?” Giọng có vẻ như nghiến răng nghiến lợi.

Hệ thống ngóng trông ký chủ chết có thể tự động gỡ bỏ ràng buộc sao?

Chẳng Ra Gì Cả cảm nhận được nguy hiểm, giọng điệu thay đổi: “Ta chỉ là thật sự nghi vấn, cũng không phải mong đợi gì cả, dù sao nếu như anh chết, không phải ta cũng xong rồi sao! Ha ha ha!”

Phó Tử Trảm lạnh nhạt: “Đừng cười, lúc này tiếng cười của mi rất quỷ dị!”

Chẳng Ra Gì Cả: “Ồ.”

Cười cho bớt xấu hổ mà thôi, cần phải vậy không?

Phó Tử Trảm không để ý đến hệ thống hóng hớt không chê lớn chuyện kia, bọn họ được tổ tiết mục vây lại xung quanh, khẩn cấp rút lui đến nơi an toàn.

Khoảng mười phút sau, bỗng nhiên đám người gặp phải một việc “lật xe”. Dường như phía trước đã xảy ra chuyện gì đó khẩn cấp nên phanh lại, dẫn đến những người ở sau thành hiện trạng ngực người đi sau tiếp xúc thân mật với lưng của người đi trước, số người tuột gót giày cũng không phải số ít.

Những người bị kẹp ở trong đêm đen có dấu chấm hỏi đầy đầu: “???”

Phanh khẩn cấp mà không bật đèn báo tự động à?

Sự thật chính là người ta không chỉ không bật đèn, còn muốn bắt đầu quay xe. Những người vừa mới tuột gót giày hiện tại ngón chân cũng không may mắn thoát khỏi, bị dẫm mấy cái.

Phó Tử Trảm không tiếng động giật giật bàn chân bị dẫm của mình, anh trai ở đằng trước này, trọng lượng của anh thật nặng, không thể chậm một chút hả???

Hắn yên lặng rủa thầm xong, xuyên qua những cái đầu ở phía trước, cuối cùng nhìn thấy nguyên nhân dẫn tới phanh gấp quay xe.

Năm sáu con voi hoang to đùng kia nhảy từ đâu ra vậy???

Người ta gặp phải nguy hiểm đều là trước có sói sau có hổ, bọn họ thì rất đơn giản thô bạo, trước có đàn voi sau cũng có đàn voi.

Dùng một thành ngữ để tả, không chỗ để trốn.

Trong các nhân viên công tác, đã có một chị bé nhát gan khóc thành tiếng.

Phó Tử Trảm nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đàn voi ở phía trước cũng không phải là đàn voi bình thường, con dẫn đầu trông có vẻ rất là táo bạo, trong tiếng kêu đều lộ ra sự bực bội.

Voi động dục rất là nguy hiểm.

Trên mặt mấy người địa phương chuyên nghiệp cũng rất là nghiêm túc, hiển nhiên bọn họ dự đoán sai lầm, không đoán trước được bên này còn một đám, con dẫn đầu còn không dễ chọc.

Không khí khủng hoảng bao phủ giữa đám người trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chỉ có thể lui về phía rừng rậm ở bên trái, nhưng rừng rậm nguyên sinh vào ban đêm, cũng nguy hiểm không thua gì đàn voi.

Biểu cảm của bốn khách mời còn lại căng thẳng, ngay cả Kỳ Hạo Diễm có thái độ tò mò khi vừa mới bắt đầu, lúc này cũng thu lại tâm tư chơi đùa, thoạt nhìn sợ hãi đến sắp khóc, nhưng lại rất hiểu chuyện không có lây lan sự sợ hãi, giây phút quan trọng vẫn là một người có năng lực.

Lúc này âm thanh lẩm bẩm của Chẳng Ra Gì Cả vang lên ở trong đầu Phó Tử Trảm: “Có phải là ta miệng quạ đen hay không?”

Ký chủ của nó sẽ không thật sự chết ở nơi này chứ?

Phó Tử Trảm lạnh nhạt: “Phải.”

Chẳng Ra Gì Cả có ý giảo biện: “Ta cảm thấy không phải, cùng lắm thì ném một cái pháp khí ra làm chết là được mà! Người ta tin tưởng anh! Chắc chắn không chết được.”

Người của Cục Xuyên Nhanh về hưu mà chết ở tiểu thế giới thì mất mặt lắm ấy! Xưa giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện thế này.

Phó Tử Trảm tiếp tục lạnh nhạt: “Mi muốn hát cho ta bài nước mắt sau song sắt à? Hay là muốn nhìn thấy ta ở trong phòng nghiên cứu sinh vật biến dị?”

Chẳng Ra Gì Cả nghẹn lời: “Vậy thì làm sao đây?”

Gϊếŧ cũng không gϊếŧ được, chạy lại chạy không thoát.

Phó Tử Trảm chuyển động đôi mắt, động tác lui về phía sau đều đang tự hỏi, một lúc lâu sau mới nói một câu: “Mi đi!”

Chẳng Ra Gì Cả: “???”