Chương 3.2: Phản bội

Nguyên Bạch vò đầu bứt tai một đường, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại cũng không nghĩ ra cách thuyết phục Phương Lâm rời đi.

Chậm rì rì đi đến dưới lầu đầu phố, nhìn thấy Phương Lâm từ xa đang đứng trước cửa, Nguyên Bạch dừng chân lại.

Cậu đang định lặng lẽ rời đi trốn một lát thì có người lớn tiếng gọi cậu: "Nguyên Bạch!"

Nguyên Bạch quay đầu lại thì thấy ba tên côn đồ đang vây quanh mình.

"Cuối cùng cũng bắt được mày!"

"Thằng khốn có phải mày bán đứng Lôi ca phải không?"

"Cái tên phản bội!"

Ba tên này thường xuyên đi theo Lôi ca.

Côn đồ cũng có cấp bậc, Lôi ca là người có cấp bậc cao nhất trong khu vực này, ba tên này đều ở bậc tiếp theo, nguyên chủ trước đó là cấp thấp nhất, ngay cả trong đám côn đồ, hắn cũng là người bị bắt nạt, nghĩ lại cũng khá thảm.

Nguyên Bạch nhìn bộ quần áo của một người trong số đó có vẻ quen quen, chắc chắn là người đã theo dõi cậu gần đây.

Thấy bọn chúng phẫn nộ chất vấn, Nguyên Bạch bình tĩnh lại, cố gắng làm ra vẻ như mình bị oan: "Các ngươi đang nói cái gì vậy? Lôi ca bị làm sao?"

"Mày còn dám giả ngu!" Một người tức giận chỉ vào mặt cậu. "Sau ngày Lôi ca bị bắt, cảnh sát liền tìm mày, có phải chính mày tiết lộ lọ thuốc đúng không?”

"Tôi không có nha." Nguyên Bạch tiếp tục giả ngu. “Không phải chỉ là lọ thuốc thôi sao? Ra tiệm thuốc đều mua được, huống chi bị phát hiện sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ?”

Lúc Lôi ca đưa lọ thuốc cho nguyên chủ nhưng không nói tác dụng thực sự của thuốc, cho nên Nguyên Bạch chỉ lấy cớ mà thôi.

Quả nhiên, tên côn đồ nghẹn một lúc, tức giận quát: "Vậy tại sao cảnh sát lại đến tìm mày?"

"Bà lão trên lầu làm mất con mèo, cảnh sát đến hỏi tôi có thấy nó không."

"Thằng ch*! Mày còn dám ngụy biện!" Tên côn đồ xắn tay áo lên định động thủ.

Cậu liền lùi lại một bước, chuẩn bị chạy.

"Các ngươi đang làm gì vậy!" Phương Lâm chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức đi tới.

Tên côn đồ nhìn thấy Phương Lâm càng thêm kích động, nghiến răng nghiến lợi chửi: "Được rồi, hai người các ngươi quả nhiên thông đồng, tên khốn Nguyên Bạch, mày tính kế hại Lôi ca, mày chết chắc rồi!"

Nhìn Phương Lâm, cậu cảm thấy rất an tâm. Đây là vai chính đó, đối phó với tên kia chắc chắn dư sức.

Nguyên Bạch đầy tự tin nói: "Phương Lâm là bạn của tôi, tất nhiên phải giúp cậu ta, Lôi ca muốn hãm hại bạn của tôi, xứng đáng bị bắt mà."

Khuôn mặt của ba tên tức đến vặn vẹo.

"Mày thừa nhận!"

"Đúng, tao làm đó, mấy người muốn thế nào?" Nguyên Bạch mỉa mai, giơ quang não trên cổ tay uy hϊếp: "Có cần tao giúp bọn bây đoàn tụ với Lôi ca không?"

Mấy tên này người thì gầy thấp, thường sử dụng mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc từ Lôi ca lấy được, đều có màu da nhợt nhạt, trông giống như ma ốm.

Cho dù là hai chọi ba, có Phương Lâm ở đây, vẫn có thể thắng.

"Thằng khốn này!" Một tên bị chọc tức sắc mặt vặn vẹo hét lên: "Bắt hắn!"

Ba tên xông tới.

Nguyên Bạch vốn là thỏ, cậu di chuyển rất nhanh, dễ dàng tránh được bàn tay muốn nắm lấy vai cậu, lùi lại, đột nhiên cánh tay bị tóm lại từ phía sau.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện phía sau từ khi nào lại có thêm ba tên.

Tổng cộng có sáu tên côn đồ, ba tên trong số đó thu hút sự chú ý, còn ba tên còn lại đánh lén.

Tình thế có chút không ổn, Nguyên Bạch nhanh chóng dùng hết sức lực giãy giụa.

Bên kia Phương Lâm so với cậu vẫn còn tốt, không bị đánh lén, ngược lại đánh ngã hai tên, thấy cậu bị bắt, hắn muốn chạy lại giúp.

Đúng lúc này, một tên côn đồ từ trong quần áo lấy ra một cây kim tiêm, đâm thẳng vào cổ Phương Lâm.

Thuốc bên trong có màu xanh đậm quen thuộc.

"Dừng tay!"

Với khát vọng sống sót mãnh liệt, Nguyên Bạch thoát được mấy tên phía sau, lao về phía Phương Lâm.

Trong đầu cậu giờ chỉ còn suy nghĩ mỗi việc, tuyệt đối không thể để tên kia tiêm thuốc vào Phương Lâm, nếu không cả lũ biến thành tên não tàn mất.

Cậu đẩy Phương Lâm ra mà không quan tâm đến bản thân.

Kết quả là cây kim đâm chặt vào vai cậu, chất lỏng màu xanh đậm bên trong nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể.

Nguyên Bạch ngơ ngác nhìn bả vai của mình, toàn thân nóng bừng, đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt.

Cậu nghe được bản thân gào thét thảm thiết, mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Phương Lâm, sau đó lại không biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong bệnh viện, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng.

Nguyên Bạch mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là cảnh sát Triệu và Phương Tiêu.

Cảnh sát Triệu vẻ mặt đầy mệt mỏi, báo cho cậu một tin tức chấn động.

Sau khi được tiêm thuốc, cậu vậy mà thức tỉnh thành người dẫn đường, tinh thần lực bùng nổ, gây ra sự hỗn loạn lớn, khiến các lính canh của toàn bộ khu dân sự thứ tư bận rộn trong một thời gian dài.

"Tôi thức tỉnh thành dẫn đường?" Nguyên Bạch trợn mắt há hốc.

"Đúng."

Nếu cậu thức tỉnh người dẫn đường, gây ra một cơn bão tinh thần lực, mà Phương Lâm ở gần cậu vậy...

"Phương Lâm đâu?"

"Hắn thức tỉnh thành lính canh." Phương Tiêu kéo ghế ra, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở bên cạnh giường bệnh. "Sáu người còn lại xung quanh ngươi đều có triệu chứng ngu dại. Chúng ta cần hỏi ngươi một số vấn đề, xin ngươi hợp tác."

Nguyên Bạch: "..."