Chương 4.1: Thức tỉnh

Phương Tiêu dò hỏi kĩ càng.

Nguyên bạch kể hết những gì cậu biết.

"Ngươi còn nhớ rõ cảm giác khi bị tiêm thuốc vào không?"

Nguyên Bạch lắc đầu: "Không rõ, lúc ấy đầu rất đau, tôi chỉ nhớ rõ toàn thân nóng lên, nóng đến mức sắp bốc cháy"

Phương Tiêu thần sắc có chút quỷ dị, không rõ ý tứ nói: "Tinh thần lực của ngươi rất đặc biệt, ảnh hưởng của ngươi lúc đó rất gần với Phương Lâm."

Rất đặc biệt, vốn dĩ ban đầu vai chính thức tỉnh dẫn đường, giờ đã thức tỉnh thành lính gác.

Nguyên Bạch ngơ ngác, thận trọng hỏi: "Chẳng lẽ do tin thần lực của tôi khiến việc thức tỉnh của cậu ta bị thay đổi phương hướng?"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Phương Tiêu nhướng mày. "Vốn dĩ hắn sẽ thức tỉnh thành lính gác, chỉ là do chịu ảnh hưởng bởi tinh thần lực của ngươi nên hắn phải thức tỉnh trước mà thôi."

".....Ra là vậy." Làm sao hắn lại thức tỉnh thành lính gác, không phải thành dẫn đường à?"

Có lẽ do Nguyên Bạch biểu tình có chút kì quái, làm cho Phương Tiêu nghi ngờ, hắn lặng lẽ ném ra một quả bom: "Ngay từ đầu, ngươi không chỉ làm hắn thức tỉnh thành lính gác, còn ngay tại chỗ khơi dậy kết hợp nhiệt với hắn."

*Chỗ ngày mình edit sẽ hơi khó hiểu mọi người thông cảm*

"Kết hợp nhiệt?" Cái từ này nghe có chút quen tai.

"Khi bọn ta đến nơi, thì thấy ngươi đang điên cuồng xé rách quần áo của Phương Lâm, muốn giao hợp* với hắn ta, hơn nữa còn dùng tinh thần lực để bài xích những kẻ đến gần, bọn ta phải dùng thuốc an thần để ngăn cản ngươi."

*Quan hệ tìиɧ ɖu͙©.*

Nguyên Bạch :"............."

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Ngươi thật sự không nhớ rõ tình huống lúc đó?" Phương Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm cậu, không bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt cậu.

"Tôi không nhớ rõ.....Thật sự không nhớ gì hết." Nguyên Bạch nắm chặt góc áo, quay mặt đi, khói bốc lên từ đỉnh đầu.

Mém tí nữa là cưỡng bách vai chính, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Nguyên Bạch đưa tay lên trán, nhỏ giọng nói: "May mà mấy người kịp cản tôi lại."

Trong phòng bệnh nhất thời tràn ngập sự xấu hổ.

Có người gõ cửa bước vào, hưng phấn hỏi: "Nguyên tiên sinh? Nơi này là phòng bệnh của Nguyên tiên sinh sao?"

Nguyên Bạch nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mập mạp bước vào, trên mặt thì nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy người trên giường bệnh là Nguyên Bạch, hai mắt lập tức phát sáng, nhanh chóng tiến tới, dùng thân thể to lớn của mình đẩy cảnh sát Triệu đang đứng ra.

"Nguyên tiên sinh, tôi là chủ nhiệm trưởng của Hiệp hội dẫn đường, tôi họ Tiền, cậu có thể gọi tôi là Tiền chủ nhiệm." Tiền chủ nhiệm cười đưa cho cậu một tấm danh thϊếp.

*Ở đây mình không biết gọi ông này là chủ tịch hay giám đốc nên đặt là Tiền chủ nhiệm luôn nha(*꒦ິ꒳꒦ີ)*

Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, xém chút nữa bị bốn chữ to tướng "Hiệp hội dẫn đường" chói sáng lấp lánh làm cho mù mắt, cũng không nghe rõ tên Tiền chủ nhiệm là gì.

Thái độ tôn kính của Tiền chủ nhiệm, thậm chí có chút nịnh nọt: "Nguyên tiên sinh, cậu thật ghê gớm, vừa mới thức tỉnh liền dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ khu vực, mỗi một người dẫn đường trong hiệp hội đều cảm nhận được tinh thần lực của cậu, cứ thúc giục tôi nhanh đến gặp cậu."

" Ách......." Nguyên Bạch cảm thấy ngữ khí của hắn có chút kì quái.

Cậu liếc nhìn hai người còn lại, quả nhiên, cảnh sát Triệu bị đẩy ra ngoài sắc mặt âm trầm, Phương Tiêu ngồi bên cạnh cũng có chút không vui.

Nguyên Bạch bị tiêm thuốc, tinh thần lực bị mất khống chế, lính gác toàn bộ khu ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng, thậm chí một số người bình thường nhạy cảm xuất hiện các tình trạng buồn nôn và nôn mửa.

Chuyện này từ miệng của Tiền chủ nhiệm, ngược lại là một tin vui lớn, vì nó có nghĩa là một dẫn đường cao cấp đã được thức tỉnh, bọn họ hận không thể cho Nguyên Bạch lúc đó phản ứng lớn hơn nữa.

Hiệp hội dẫn đường sẽ dạy các dẫn đường, ở mỗi khu đều có một hiệp hội tại đế quốc.

Số lượng dẫn đường vẫn luôn ít hơn so với lính gác, điều này diễn ra hàng trăm năm, thậm chí có thể sẽ tiếp tục đi xuống.

Trong môi trường này, các dẫn đường đã nỗ lực rất nhiều để đạt được địa vị cao hơn, tránh bị phụ thuộc bởi lính gác, trong đó Hiệp hội dẫn đường làm liên hợp sở hữu tổ chức dẫn đường, đã cống hiến đặc biệt xuất sắc.

Hiệp hội xác thực đã đề cao địa vị của người dẫn đường, thậm chí còn vượt qua địa vị của lính gác.

Nhưng một số phương pháp không công bằng mà họ sử dụng cũng khiến mối quan hệ giữa dẫn đường và lính gác trở nên căng thẳng.

Giống như bây giờ, Phương Tiêu nhìn Tiền chủ nhiệm với vẻ thờ ơ mang theo sự chán ghét không thèm che giấu.