Nguyên Bạch lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu theo thói quen sờ đầu, may mà không lộ tai ra ngoài.
Thật ra Nguyên Bạch không phải con người, mà là thỏ yêu.
Hồi đó chưa thể biến thành người, cậu bị người khác bắt được và đem ra chợ để mua bán. May mắn là khi đó thoát được một kiếp, không bị biến thành thịt kho tàu, nhưng để lại di chứng, mỗi khi căng thẳng tai cậu sẽ bị lộ ra ngoài.
Cậu vừa xuyên qua đã đối mặt với vai chính, trong lòng vừa lo lắng vừa cố nghĩ biện pháp đối phó.
Nguyên Bạch có năng lực hệ mộc và đặc biệt giỏi ở việc trồng trọt, cho dù có cây khó trồng đến đâu thì cũng bị cậu dễ dàng thu hoạch.
Trái cây và rau quả nơi này rất đắt, nên cậu dự định tiếp tục tự mình trồng trọt.
Có lẽ thực vật ở thời đại này bị biến dị, rất khó trồng, mà quả được kết trái thì nhỏ, còn có mùi vị kém nữa.
Giống như quả chuối trắng này, lúc đầu cắt ra thì vỏ có vài vết xoắn, cùi bên trong có thể vì chứa quá nhiều chất xơ, khiến quả chuối trở nên cứng và vón cục, rất khó cắt.
Nếu không phải cậu cắn thử mấy miếng cảm thấy có vị như chuối, suýt nữa cậu còn tưởng mình nhìn nhầm trái cây.
Mấy quả dâu tây này cũng vậy, vừa nhỏ và kém dinh dưỡng như mấy quả bị hỏng không bán được.
Nhưng mà theo ký ức của nguyên chủ, quả thực là mấy loại trái cây này rất ngon.
Nguyên Bạch lập tức trở nên tự tin, chỉ cần cậu sử dụng năng lực đặc biệt của mình chắc chắn có thể trồng ra những trái cây có chất lượng tốt hơn.
Cậu giữ lại dâu tây, định gieo hạt cùng với hạt tiêu.
Cắt mấy quả chuối còn lại thành từng miếng để làm chuối vụn.
Đặt khoai tây và ớt lại với nhau, rồi chiên ớt xanh cùng những miếng khoai tây được cắt nhỏ ra.
Nguyên Bạch cực kì tin tưởng vào tài nấu nướng của mình, nhưng khi dọn lên cậu có chút áy náy, hôm nay mừng sinh nhật thành niên của người ta mà chỉ phục vụ được hai món.
May mà Phương Lâm không bận tâm tới chuyện này.
Chẳng những không để ý, ngay cả Nguyên Bạch đần độn cũng phát hiện được vẻ mặt kinh ngạc của Phương Lâm khi ngửi thấy mùi thơm của những món ăn.
Hắn cảm giác tim mình đập thình thịch, định đưa tay lên che đầu mình lại.
Lẽ nào vì cậu không nấu món ăn quỷ dị kia, nên bí mật của cậu sẽ bị lộ sao?
Nguyên Bạch cố gắng bình tĩnh lại, đưa đũa cho Phương Lâm: "Nếm thử xem?"
Nhìn món chuối xé sợi có màu vàng óng, mềm ngọt, còn món ớt xanh và khoai tây thái sợi thì tươi mát, thơm ngon.
Phương Lâm kinh ngạc, liền cầm đũa nếm thử mấy miếng rồi khen: "Rất ngon, phương pháp khá mới lạ, cậu học được khi nào?"
Chả có gì mới, chỉ là những công thức nấu ăn ở nơi này.
Nguyên Bạch cẩn thận ngồi xuống, không dám nói thêm gì nữa, cậu tìm đại lý do cho có lệ: "Lúc trước, tôi đi ra ngoài cùng Lôi ca thì từng nhìn thấy."
Lôi ca là thủ lĩnh đám xã hội đen mà nguyên chủ hay đi theo, cũng chả phải người tốt lành gì.
Quả nhiên, vừa nhắc tới Lôi ca, Phương Lâm dừng lại việc gắp đồ ăn, do dự một lát, không khỏi khuyên nhủ: "Cậu đừng đi theo những người đó, thằng nhóc được tôi dạy kèm có mở cửa hàng thú cưng, giờ đang tuyển nhân viên, cậu có thể vào làm thử xem."
Cả hai đều mồ côi, từ nhỏ Phương Lâm chính là học bá, có thể tự kiếm thêm tiền vào việc làm gia sư, nhưng nguyên chủ hoàn toàn đối lập, là một học tra, cả ngày chỉ lêu lổng.
Phương Lâm luôn hy vọng có thể giúp đỡ nguyên chủ, nhưng tiếc là cái tên này toàn tâm tư ác độc, hết thuốc chữa, xứng bị biến thành tên não tàn.
Hiện tại đã được thay thế bởi Nguyên Bạch, cậu nhanh chóng nắm bắt cuộc nói chuyện, nói cho Phương Lâm về ý tưởng gieo trồng.
Phương Lâm trầm mặc một lát, uyển chuyển nói: "Nhiều người đã cố gieo trồng thử nhưng không thành công." Ngược lại còn lỗ sạch vốn.
Hiện tại chỉ có những công ty lớn mới thuê vùng trồng trọt, họ có phương pháp canh tác đặc biệt, mức đầu tư lớn tới mức người bình thường khó mà mua được.
Nguyên Bạch không phải con người, mà là thỏ yêu am hiểu về gieo trồng, có năng lực có thể trồng bất cứ nơi nào.
Không thể nói cho Phương Lâm, Nguyên Bạch ấp úng nửa ngày: "Tôi có người bạn...Cậu ấy dạy phương pháp gieo trồng cho tôi, nghe nói rất đặc biệt nha, nên là tôi muốn thử xem..."
Bị đôi mắt xinh đẹp của Phương Lâm nhìn chằm chằm, Nguyên Bạch trong lòng loạn cào cào, không dám nhìn hắn ta, sợ lời nói dối của mình bị vạch trần.
Cũng may mà Phương Lâm không tiếp tục dội gáo nước lạnh vào cậu, hắn nhàn nhạt phun ra cậu: "Chỉ cần cậu hiểu rõ là được", liền kết thúc đề tài này.
Lúc sau bầu không khí tốt dần, Nguyên Bạch cũng được thả lỏng, lại phát hiện một việc ngoài ý muốn.
Mỗi lần Phương Lâm dùng đũa gắp món ớt xanh và khoai tây vụn, sẽ bỏ qua ớt xanh và chỉ gắp khoai tây vụn, thức ăn ngày càng ít, trong khi ớt xanh được nằm lẻ loi trên dĩa, rất dễ thấy.
Kén ăn à?
Hay không thích vị cay?
Có cảm giác không cay lắm?
Nhìn thấy cậu nghi hoặc, Phương Lâm giải thích: "Gần đây khẩu vị trở nên mẫn cảm, ăn ớt sẽ cảm thấy đặc biệt cay."
Phản ứng đầu tiên của Nguyên Bạch là hắn sắp thức tỉnh.
Vốn đang lo không cần thuốc thì Phương Lâm có thể thức tỉnh thành người dẫn đường, nhưng giờ xem ra không cần nghĩ nhiều, nhân vật chính mà, không cần bên ngoài trợ giúp thì cũng có thể đạt được đỉnh cao.
Tuy nhiên, năm giác quan sẽ nhạy bén hơn, không biết tên này có không?
Hắn có hay không cũng chả sao, cậu chỉ là tên pháo hôi, chẳng muốn quan tâm tới chuyện này.
Cậu muốn tránh xa vai chính cùng nhóm Lôi ca, để tiếp tục trở thành một con thỏ thôi.
Rất tiếc là rắc rối không buông tha cậu.
Bữa cơm chưa xong, quang não của cậu đột nhiên vang lên.
Là Lôi ca gọi.
Nguyên Bạch không muốn nghe điện thoại, trực tiếp tắt đi, giây tiếp theo lại vang lên.
Lôi ca bắt đầu một loạt cuộc gọi muốn đoạt mạng cậu.
"Tôi ra nghe điện thoại." Nguyên Bạch khóc không ra nước mắt, nhanh chóng đặt đũa xuống, đi vào phòng bếp rồi vội vàng đóng cửa lại.
Vừa kết nói cuộc gọi, Lôi ca lớn giọng gần như suýt làm điếc tai cậu: "Trả lời điện thoại chậm quá! Sao rồi? Thành công chứ?"
Lỗ tai cậu run run, hoảng sợ liếc nhìn phía sau cửa, dựa sát vào quang não nhỏ giọng nói: "Không có."
"Sao lại thế?" Giọng nói của Lôi ca nháy mắt cao vài phần, giống tiếng rít gào của gấu đen: "Dùng thuốc lên người hắn ta chưa?"
"Dùng...Dùng rồi." Nguyên Bạch sờ lọ thuốc trong túi, nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói dối: "Nhưng hắn không có phản ứng, Lôi ca, không lẽ...thuốc đã hết hạn?"
"Con m* nó, hàng mới của tao lấy về sao có thể hết hạn!" Lôi ca chửi ầm lên, nếu không phải nói qua quang não, chắc nước miếng của tên đó bắn vào mặt cậu rồi.
Nguyên chủ chính là kẻ dễ bị bắt nạn, Nguyên Bạch không dám cãi lại, trực tiếp ném quang não ra chỗ khác, chờ Lôi ca mắng xong thì đem lại, tiếp tục bộ dạng đáng thương: "Lôi ca, thuốc này hoàn toàn vô dụng với hắn, hay là chọn nhầm người?"
"Không thể nào." Lôi ca thấp giọng phủ nhận, giọng nói lộ ra vẻ chán ghét: "Rõ ràng mặt Phương Lâm lớn lên như vậy..." Nhất định hắn sẽ thức tỉnh thành người dẫn đường.
(Ở đây ý Lôi ca nghĩ người càng lớn càng đẹp thì dễ dàng thức tỉnh được.)
Nghĩ tới bộ dáng của Phương Lâm, gã lại không cam lòng: "Có lẽ liều lượng không đủ. Hôm nay ngươi cũng đến chỗ cũ mà lấy cho hắn lọ thuốc khác."
Ngôi nhà cũ kỹ đến nỗi ngay cả khi đóng cửa phòng bếp lại cũng lộ ra khe hở.
Phương Lâm ngồi bên ngoài, với thính giác nhạy bén của mình, hắn có thể nghe rõ được cuộc đối thoại giữa hai người, càng nghe càng kinh hãi, chiếc đũa trong tay suýt gãy.
Nguyên Bạch gọi xong thì đi ra, liền thấy sắc mặt vô cùng đáng sợ của Phương Lâm.
"Đã nghe thấy hết", đều hiện rõ trên mặt hắn ta.
Nguyên Bạch: "..."
Đời thỏ thật là gian nan.