Chương 1.1

Có dâu tây, chuối, ớt với khoai tây.

Trong phòng bếp đơn sơ, Nguyên Bạch lâm vào trầm tư, đối diện với bốn loại rau củ trên thớt.

Cậu xuyên vào một quyển sách, trở thành nhân vật pháo hôi được nhắc tới trong đoạn mở đầu.

Cậu với nguyên chủ có cùng tên giống nhau, từ nhỏ lớn lên với vai chính trong trại mồ côi.

Không thông minh như vai chính, lại lăn lộn, trêu chọc với một đám côn đồ, lấy được lọ thuốc trong tay họ, dự định làm nhân vật chính bị choáng và bán nó để lấy một đống tinh tệ.

Hôm nay vừa hay là ngày sinh nhật vai chính thành niên, hiển nhiên đây là thời điểm thích hợp, vì vậy nguyên chủ chuẩn bị tự nấu hai món ăn, để chúc mừng sinh nhật vai chính.

Rồi nhân cơ hội đó mà trộn thuốc vào thức ăn, lừa vai chính ăn vào.

Ở thời đại tinh tế rau quả rất đắt tiền, chỉ có bốn loại rau củ trên thớt mà đã có giá hơn 4000 tinh tệ, chính xác là toàn bộ tài sản của nguyên chủ.

Tuy hắn đau lòng muốn chết nhưng vẫn cắn răng mà mua, 4000 tinh tệ có thể đổi lại thành mười vạn tinh tệ lận, nếu vụ này thành công thì hắn sẽ lời to.

Ớt trước mắt đã được cắt thành từng miếng, ba loại còn lại mới rửa sạch vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.

Nguyên Bạch mới xuyên qua thì sửng sốt, một mặt cảm thấy nguyên chủ ngu xuẩn độc ác, mặt khác thì phải quỳ xuống lạy với cái tài nấu nướng quỷ dị của hắn.

Dù sao cũng đã bỏ nhiều tiền mua rau củ và trái cây, vậy mà thực tế nguyên chủ định làm món chuối hầm với khoai tây và dâu tây với ớt xào.

Trời mẹ, đây là món ăn quỷ dị gì đây?

Quả là một nhân vật phản diện, từ tâm hồn lẫn tài năng nấu nướng.

Tất nhiên kết quả sẽ thất bại, chỉ mới một chương đã bị vai chính đá ngã rồi.

Lọ thuốc đó kí©h thí©ɧ quá lớn đối với vai chính, dẫn tới vai chính thức tỉnh thành người dẫn đường cấp S, cơn bão tinh thần mém chút lật đổ khu dân sự thứ tư.

Nguyên chủ bị chính bản thân tự làm hại, đồng thời ở trung tâm vòng xoáy tinh thần mất kiểm soát, trực tiếp biến hắn thành người não tàn.

Sau đó, cục cảnh sát phái tất cả lính canh, bật thiết bị chắn lại tinh thần lực và tiêm thuốc an thần cho vai chính, cuối cùng cũng khiến vai chính ngất đi mà không gây thêm thương tổn nào.

Trong cuốn sách, sau khi nhân vật chính thức tỉnh với thân phận là một người dẫn đường cùng vẻ đẹp mỹ mạo, anh bước vào học viện Thiệu Hương tạo ra nhiều kỳ tích, nhanh chóng trở thành người được mọi người theo đuổi điên cuồng.

Nguyên Bạch không biết được vai chính Phương Lâm cuối cùng đạt tới đỉnh cao trong cuộc đời và sẽ ở cùng với ai, cậu cảm thấy buồn ngủ quá mà ngủ quên, nên khi tỉnh dậy thì phát hiện đã ở đây.

"Cốc cốc!" Có người gõ cửa.

Nguyên Bạch lấy lại tinh thần, lặng lẽ đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo liền thấy người đứng ngoài chính là Phương Lâm.

Đợi một lát không thấy ai mở cửa, Phương Lâm giơ tay gõ hai tiếng.

Nguyên Bạch đứng ở sau cửa không khỏi rụt cổ lại, cảm thấy có chút lo lắng.

Giờ làm sao đây? Có nên cho hắn ta vào không?

Lọ thuốc nhất định không thể đưa cho Phương Lâm được, cậu không muốn vừa xuyên qua mà thành tên não tàn đâu.

Hay giả vờ không ở nhà? Mặc dù có thể đuổi vai chính, nhưng sẽ bị nghi ngờ mất, dù sao trong thế giới của nhân vật chính mà đắc tội với người ta chính là con đường chết.

Hai tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói bối rối của Phương Lâm từ ngoài cửa vọng vào: "Nguyên Bạch, cậu có ở nhà không?"

Cậu hít sâu một hơi, lùi lại phía sau vài bước, giả vờ như vừa nghe thấy: "Đây đây, cậu đợi một chút."

Mở cửa, Phương Lâm đứng ở dưới ánh nắng, làn da trắng nõn, khuôn mặt lạnh lùng, tôn lên vẻ đẹp động lòng người.

Nguyên Bạch nhất thời ngơ ngác.

Cậu vội xoay người, đẩy cửa ra, lén lút dời tầm mắt, trong lòng không khỏi nghĩ kỳ quái, chẳng trách trong sách nói có nhiều người theo đuổi Phương Lâm, chả tiếc tránh mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, vẻ đẹp quả thật đến mê người.

Nguyên Bạch vứt quần áo bẩn trên ghế sofa sang bên, miễn cưỡng dọn dẹp một chỗ, để Phương Lâm ngồi xuống. Cậu đi quanh phòng lần nữa nhưng không thấy được tủ lạnh, đành phải lấy cho hắn cốc nước.

Trong phòng không gian rất nhỏ, Phương Lâm nhìn thấy rau củ trên thớt, có chút do dự nói: "Những thứ này cậu mua về, cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy."

Nguyên chủ cả ngày hay chơi bời, lêu lổng, ba ngày không uống dinh dưỡng, đành mặt dày mượn tiền Phương Lâm. Phương Lâm mấy lần khuyên nhủ, nhưng nguyên chủ luôn ngó lơ, chả thèm nghe lời khuyên, dần dần hai người liên lạc với nhau ngày càng ít.

"Cái này không phải chỉ để ăn thôi.Chỉ là giờ tôi có chuyện muốn thương lượng một chút." Hiện giờ đã xuyên qua, nên cậu không thể sống như mấy tên côn đồ được, rau quả ở đây rất đắt nên Nguyên Bạch cũng có chút chủ ý.

"Lại mượn tiền nữa?" Giọng của lạnh lùng của Phương Lâm vang lên, hắn đứng ở bên cạnh sofa, không nhận ly nước Nguyên Bạch đưa.

Nguyên Bạch: "..."

Tất nhiên là không, cậu sao dám làm.

"Từ từ, đừng hiểu lầm à nha. Tôi sẽ không mượn tiền nữa, hơn nữa số tiền mà tôi vay cậu lần trước nhất định sẽ trả sớm. Mau uống miếng nước đi, đồ ăn nấu sắp xong rồi. Tí nữa vừa ăn vừa nói." Cậu nhét ly nước vào tay Phương Lâm rồi chạy vào bếp.