Chương 7

Giữa chốn đông người quay lại có một cô gái đứng một mình ở đó, gương mặt trắng bệch cả người run rẩy như đang rất sợ hãi, những giây đếm ngược trên đồng hồ kết thúc liền có người choàng thêm áo khoác cho cơ thể lạnh lẽo đó.

“Làm tốt lắm cứ từ từ phát huy em sẽ quen thôi.”

“Jisoo...tôi cảm thấy cách này không khả quan lắm.”

“Nếu em vượt qua được sợ hãi em sẽ không phải lo gì nữa.”

Lisa đang rất khó khăn để ổn định lại nhịp thở phải đứng ở nơi đông người lâu thế này là đều rất khó, với những người mắc hội chứng này có thể gọi là tra tấn nhưng với Lisa hiện tại giống như một kỳ tích.

“Em ổn chứ nếu mệt quá tôi sẽ đưa em về.”

“Không sao tôi vẫn ổn, chúng ta đi ăn đi ở đây lạnh quá.”

Jisoo lái xe đến một quán lẩu ở một nơi xa trung tâm thành phố, Lisa nhìn vào quán ăn sập xệ chỉ có một bà lão đứng quán, mùi thơm của thức ăn cứ thoang thoảng làm Lisa cảm thấy rất quen thuộc.

“Lẩu Thái sao? Chị cũng biết chọn quán lắm đó chứ.”

“Tôi không biết em thích món gì nên chọn quán này để em cảm thấy quen thuộc một chút.”

Lisa khẽ cười ngoài Jennie ra thì Jisoo là người đầu tiên chú ý đến bữa ăn của Lisa, Jisoo ban đầu trông có vẻ là một người xấu nhưng lại đối tốt với mỗi Lisa. Nồi lẩu nghi ngút khói được bưng lên Jisoo liền gấp thịt đầy bát cho Lisa, bản thân ăn rau thôi cũng được chị muốn Lisa ăn nhiều hơn một chút.

“Một mình ăn không hết đâu.”

“Em xem người em ốm như vậy sao mà có sức khoẻ được, ăn nhiều một chút có sức thì mới theo tôi đi nhiều nơi được.”

“Muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Bất cứ nơi nào em muốn.”

Lisa rất bất ngờ trước câu trả lời của chị dù sao cũng chỉ mới quen biết không bao lâu sao lại quan tâm Lisa đến vậy, Jisoo luôn cảm thấy Lisa mang một nổi buồn khó tả chị muốn gỡ nó xuống nhưng Lisa luôn phân rõ khoảng cách khiến chị không thể xâm nhập vào mà giúp Lisa vượt qua được.

Trái tim Lisa luôn đập rất mạnh khi ở gần Jisoo nó thôi thúc Lisa phải công nhận cảm xúc dần lớn lên, đó là yêu sao? Lisa không rõ đó là gì cảm giác giống như chỉ muốn Jisoo che chở cho một mình Lisa, vẻ mặt Jisoo luôn bình thản không thể đoán được chị cũng có cảm giác đó hay không, nếu bây giờ Lisa chủ động bày tỏ sợ là sẽ mất đi mối quan hệ đang được gọi là “bạn bè” này.

“Lisa~ em nhìn gì trong nồi lẩu vậy?”

“Hả...à không...không có gì.”

Lisa cứ thả trôi theo dòng suy nghĩ mà quên mất Jisoo đang ngồi đó, nhìn Lisa cứ làm vẻ mặt thất thần chị liền bắt chuyện để không khí ngợp ngạt.

“Gu của em là người thế nào vậy?”

“Phải quan tâm tôi, suy nghĩ cho tôi.”

“Vậy bề ngoài thì sao?”

“Cao hơn tôi là được tôi không quan trọng ngoại hình lắm.”

Jisoo nhìn chăm chăm vào Lisa rồi khẽ cười mang ý trêu trọc.

“Đang diễn tả tôi phải không?”

“Chị...chị điên hả?”

“Đùa thôi đừng phản ứng mạnh vậy chứ.”

Lisa đỏ bừng mặt vội quay ra chỗ khác không muốn để Jisoo nhìn thấy mặt.

“Vậy gu của chị là gì?”

“Là em.”

“Tôi không có đùa với chị.”

“Thì tôi nghiêm túc mà.”

Lisa khựng lại khi nhìn vào ánh mắt của Jisoo đôi mắt chị đang rất kiên định hoàn toàn không có ý muốn đùa giỡn.

“Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn che chở cho em.”

“Từ khi nào?”

“Cái hôm đầu tiên uống rượu cùng em tôi đã có cảm giác đó rồi, tôi luôn đến quán bar để gặp em và luôn nhìn em từ xa. Tôi rất tò mò tại sao một cô gái mỏng manh lại uống được nhiều rượu đến vậy, có lẽ em có rất nhiều phiền não đúng không? Có thể cho tôi quan tâm em được không?”

Lisa vẫn ngồi yên đó không trả lời cũng không biểu lộ cảm xúc gì, mỗi tế bào bên trong như đang sôi sục Lisa rất muốn nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể nói ra, Jisoo đợi rất lâu cũng không có câu trả lời liền cười gượng.

“Coi như tôi chưa nói gì đi.”

“Cho tôi thời gian...tôi sẽ suy nghĩ.”

“Cảm ơn em.”

Cả hai ngồi trên xe dạo quanh thành phố trong đêm tuyết lạnh giá, Jisoo dừng lại khi đã về đến quán bar BP chị nhìn Lisa có chút lưu luyến, rất hối hận vì đã thổ lộ để mối quan hệ phải ngượng ngùng thế này. Lisa đã vào trong nhưng chị vẫn chưa chịu về cứ ngồi đó mà lo sợ hôm sau Lisa sẽ không gọi chị đến đón nữa.

“Jisoo ơi là Jisoo đúng là cái miệng hại cái thân mà.”

Chị cứ ngồi trông xe vò đầu bứt tai tự trách bản thân đã quá hấp tấp, lạc vào dòng suy nghĩ dài đăng đẳng khi nhìn lại đồng hồ đã trôi qua nữa tiếng, Jisoo định về lại nhìn thấy điện thoại Lisa để quên trên ghế ngồi, chị chạy ngay vào để trả nhưng lại nhìn thấy Lisa uống đến say khướt ở quầy rượu.

“Lisa sao em uống nhiều vậy?”

“Tại sao...tại sao lại thích tôi?”

“Em say lắm rồi.”

“Chị thích được...bao lâu? Hay cũng sẽ...chán mà...bỏ rơi tôi?”

Lisa nói xong thì ôm lấy chị mà khóc nức nỡ, nhân viên trong đó nhìn Jisoo với ánh mắt bất ngờ, Jennie bên trong nghe tiếng khóc liền chạy ra nhìn thấy chị liền mặc định Lisa bị ức hϊếp.

“Nè có cần quá đáng vậy không? Sao chị lại bắt nạt chị tôi chứ?”

“Tôi...tôi không có.”

“Vậy là tự nhiên chị ấy khóc sao? Làm thì nhận đi sao phải chối?”

“...”

“Chỉ giỏi bắt nạt người khác đúng là hèn hạ mà.”

Jisoo đứng đó hứng chịu hết mấy lời chửi rủa của Jennie mà không dám phản bác, Jennie kéo Lisa ra khỏi người chị rồi dìu Lisa vào trong, Jisoo chỉ biết thở dài đưa điện thoại của Lisa lại cho nhân viên rồi rời đi.

Lisa tỉnh dậy với cơn đau đầu tay không ngừng vỗ vào đầu cho bớt đau nhức, tiếng mở cửa vang lên người bước vào là Chaeyoung nhìn Lisa đầu bù tóc rối mà cô chỉ biết lắc đầu.

“Sao cô ở đây vậy?”

“Jennie bảo tôi vào chứ tôi không có rãnh mà vào chăm cô đâu.”

“Không cần đâu.”

Chaeyoung để tô cháo lên bàn cho Lisa rồi lấy một tờ hợp đồng ra cho Lisa xem.

“Tôi đã giải quyết cái tên bán Jennie rồi, bây giờ chỉ cần em ấy đồng ý là được đúng không?”

“Không hổ danh là chủ tịch Park tìm được người nhanh đến vậy, Jennie chắc sẽ rất vui đấy.”

“Chuyện nhỏ thôi không cần phải tâng bốc tôi vậy đâu.”

Lisa chú ý đến vết bầm trên trán của Chaeyoung tuy đã được che lại nhưng góc nhìn Lisa lại thấy rất rõ.

“Cô bị thương sao?”

“Bất cẩn một chút thôi không sao đâu.”

“Jennie mà thấy sẽ lại cằn nhằn đấy.”

Chaeyoung khẽ cười rồi rời khỏi phòng Lisa vừa đi ra quầy rượu đã thấy Jennie đang lớn tiếng, cô lại gần hơn mới nhìn rõ được vẻ mặt mà cô không thể ưa nổi. Jisoo đang mang vẻ mặt khó xử khi Jennie cứ quyết không cho chị gặp Lisa, chị buộc phải đẩy Jennie qua một bên mà chạy vào tìm nhưng lại vô tình chọc tức Chaeyoung.

“Muốn chết rồi đúng không?”

Chaeyoung đạp gãy vách gỗ bên cạnh cũng chặn luôn đường đi của Jisoo, cô không thích ai động vào Jennie nhưng chị lại đẩy nàng như vậy là đàn khıêυ khí©h Chaeyoung.

“Tránh đường.”

“Tôi không tránh thì sao?”

“Tôi chỉ muốn gặp Lisa các người cản tôi thì được gì?”

“Jennie bảo không bộ cô bị điếc sao?”

Không khí càng lúc càng căng thẳng Jisoo hôm nay lại không muốn chọc tức Chaeyoung như mọi ngày, chị đang muốn gặp Lisa nhưng lại không biết tại sao lại muốn gặp, trái tim chị thôi thúc chị phải tới nhưng bị cản trở thế này Jisoo thật sự đang bực mình.

“Có tránh hay không?”

“Tôi nói không thì sao?”

“Đúng là phiền phức.”

Jisoo mất kiên nhẫn tóm lấy cổ áo Chaeyoung mà nhấc bổng lên, một cú đấm thẳng vào mặt làm Chaeyoung văng ra xa, cô vẫn đứng dậy với gương mặt bình thản thoắt cái đã ở rất gần Jisoo, Jennie nhanh tay kéo Chaeyoung lại nhưng không thể kìm hãm sự mất bình tĩnh của cô.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Nghe giọng nói quen thuộc Jisoo liền tươi cười quay sang nhìn Lisa, vừa ăn cháo xong định ra ngoài hít thở thư giãn đầu óc lại gặp đánh nhau trong quán. Lisa tránh ánh mắt của Jisoo rồi nhìn sang phía Chaeyoung đang kích động, Lisa biết hai người này khi ở gần sẽ có chuyện nên không cần phải nghe giải thích.

“Lisa...em có chỗ nào không khoẻ không?”

“Chị ra ngoài với tôi một chút.”

Nói xong Lisa mặc thêm áo khoác rồi nắm tay Jisoo rời đi, Chaeyoung có bực thế nào cũng phải bỏ qua vì không muốn Jennie phải lo lắng, nàng sờ vào vết bầm trên mặt liền đi luộc trứng lăn cho cô, Chaeyoung được đối xử dịu dàng mà quên đi cơn giận ngồi đó mà hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.

“Trán của chị bị sao vậy?”

Jennie vén tóc mái của Chaeyoung lên thì thấy vết thương khá lớn trên đó, cô không muốn để nàng biết chuyện đêm qua nên đành phải nói dối.

“Chị bị ngã cầu thang.”

“Chị đi đứng kiểu gì mà để bị như vậy?”

“Không sao đâu mà đừng giận.”

Chaeyoung nắm bàn tay đang lo lắng cho mình ánh mắt cứ chăm chăm vào Jennie, một cảm giác bồn chồn khó tả cô sắp có thể đó nhận được tình cảm của nàng mà không còn bị cản trở nữa. Jennie vẫn chăm chú xem vết thương mà không để ý đến ánh mắt ngọt ngào của Chaeyoung.

Lisa lúc này cứ nắm tay Jisoo mà bước đi trên con đường đông kín người, chị vì không muốn Lisa vì căn thẳng mà ngất đi nên dừng lại. Lisa nhìn chị bằng một ánh mắt kiên định hơi thở cũng trở nên nặng nề, Jisoo có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi gì trước.

“Jisoo unnie chị nói thích em vậy chị sẽ đến cạnh em mỗi lúc em cần chứ?”

“Chỉ cần em thấy không ổn chị sẽ đến cạnh em bất cứ lúc nào.”

“Nếu em vẫn trốn tránh tình cảm của chị thì chị sẽ làm gì?”

“Chị sẽ tìm được em dù em có trốn ở đâu, nếu Lisa yêu chị thì hãy tin chị, Kim Jisoo sẽ không để em phải thất vọng.”

Tông giọng dứt khoát những câu nói ra đều tạo cho Lisa cảm giác tin tưởng, Jisoo đang rất nghiêm túc với tình cảm của cả hai chị không muốn bỏ lỡ nó. Lisa nhìn chị nỡ một nụ cười rất dịu dàng bàn tay đang nắm tay Jisoo đột nhiên buông lỏng, Jisoo muốn nắm lấy nhưng Lisa đã rụt tay lại.

“Vậy hãy chứng minh đi, Jisoo unnie nếu chị không tìm được em trước khi em ngất đi, chị sẽ không có cơ hội đâu.”

Dứt lời Lisa chạy thật nhanh vào dòng người đông đúc làm cho Jisoo lo lắng mà chạy ngay theo, từng lớp người cứ đổ xô qua lại chị không thể biết được Lisa đang ở nơi nào. Jisoo trở nên sợ hãi không thể tìm ra được phương hướng, chị đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại nếu chị cứ thế này sẽ không kịp tìm thấy Lisa.

Jisoo đã hiểu được cảm giác của Lisa sợ hãi đến mất phương hướng, tiếng nói ồn ào làm chị rất căng thẳng tay chân run rẩy như lúc Lisa phải một mình trong đám đông. Khi trong vị trí này chị mới hiểu được cảm giác lạc lõng của Lisa, Jisoo bịt hai tai nhắm chặt đôi mắt trâm trí mách bảo chỉ có thể là nơi đó, chị chạy thật nhanh đến bậc thang mà Lisa đã từng bị ngã ở đó.

“Lisa chị tìm được em rồi.”

Bóng dáng quen thuộc ngồi trên bậc thang cao nhất cúi xuống nhìn Jisoo mà rơi xuống vài giọt nước mắt, hoa sứ trắng đã nở rộ dọc theo hai bên đường đi lên bậc thang đó, Lisa từ từ bước xuống nét mặt dịu dàng khi nhìn vào mắt Jisoo, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, Lisa ôm chầm lấy Jisoo rất nhiều thứ muốn nói nhưng chỉ có thể dồn vào một cái ôm.

“Chị vẫn còn cơ hội đúng không?”

“Đừng có hấp tấp chị còn nhiều thử thách lắm.”

“Sao chứ?”

“Không chịu sao? Vậy không có cơ hội gì nữa đó nha.”

“Chịu mà, có ai dám đòi hỏi đâu.”

Jisoo giả vờ giận dỗi nhưng không có tác dụng cho lắm còn bị Lisa nhéo má một phát rõ đau, chị mang vẻ mặt ấm ức mà đi Lisa về quán bar vừa vào trong đã thấy Chaeyoung vẫn còn ngồi đó. Jisoo lại trưng ra vẻ mặt khó chịu nhìn cô Lisa nhìn chỉ biết thở dài, cứ để thế này lát nữa sẽ xảy ra hỗn chiến nên Lisa kéo chị đến góc khác ngồi.

“Lili a~ Con nhỏ khó ưa đó là người yêu của Jennie sao?”

“Chưa biết phải gọi là gì nhưng chắc là sắp thành đôi rồi.”

“Cô ta giàu như vậy có chắc là thật lòng không? Hay chỉ đùa giỡn với em gái của Lili.”

Lisa dừng lại một chút nhìn về hướng Chaeyoung đang ngồi, dù có lo lắng nhưng đó cũng là hạnh phúc Jennie mới là người tự quyết định, Lisa chỉ có thể thầm mông Chaeyoung đối xử tốt với đứa em gái mỏng manh của Lisa.

“Em tôn trọng quyết định của Jennie.”

“Lili là một người chị tốt đấy.”

Jisoo chọn một bàn trong góc chị kéo ghế cho Lisa ngồi rồi mới quay lại phía đối diện, chị nhìn người đang ngồi đó với ánh mắt không mấy vui vẻ, Chaeyoung từ lúc nào đã giành chỗ chị ngồi còn đang làm vẻ mặt rất chọc tức người khác.

“Chủ tịch Park, cô không còn chỗ ngồi sao?”

“Lisa năm nay không cần phải tổ chức sinh nhật cho Jennie, tôi sẽ làm hết cho em ấy nên cô cứ yên tâm.”

Chaeyoung hoàn toàn lơ đi Jisoo đang đứng đó cô nói như thông báo rồi bỏ đi ngay, chị nhìn theo với ánh mắt không có thiện cảm gì, sâu trong ánh mắt Jisoo có một nỗi thù hằn toát ra khi gặp Chaeyoung.