Chương 6

Nhiệt độ ở Seoul vẫn đang rất lạnh tuyết vẫn rơi dày đặc khắp nơi Lisa đang lê thê bước ra khỏi siêu thị, kể từ ngày đầu tiên Jennie gặp Chaeyoung thì chẳng còn ai để Lisa sai vặt, muốn gì cũng phải tự đi mua nhưng Lisa cảm thấy thế này tốt hơn là ở suốt trong quán bar.

Vì một lý do nào đó mà Lisa rất ngại ra đường thậm chí là cả năm số lần ra ngoài chưa quá mười lần, Jennie luôn là người lôi Lisa ra ngoài những lúc đó Lisa không bao giờ rời Jennie nửa bước. Vẻ mặt Lisa lãm đạm rất ít khi biểu lộ cảm xúc trừ khi trước mặt là Jennie, trên tay cầm những túi thức ăn lớn nhỏ bước xuống bậc thang phía trước.

“Cẩn thận!”

Trước mắt Lisa tối sầm lại cảm thấy như cơ thể đang lăn xuống dốc vừa mở mắt ra đã thấy Jisoo trước mặt, Lisa đang đi thì đột nhiên ngã xuống nên chị khá lo lắng. Bàn tay bị trầy đến rỉ máu, cổ chân cũng sưng đỏ, trên trán vì đập vào bậc thang nên cũng bị thương.

“Không sao chứ?”

Lisa bây giờ mới có cảm giác đau đớn mà ôm chân nhăn nhó, Jisoo nhìn thấy mấy vết thương thì chạy đi đâu đó rất lâu Lisa ngồi đó thầm nghĩ chắc chị sợ phiền phức mà bỏ chạy rồi. Cảm thấy bản thân vô dụng đến độ đi đứng cũng không xong, sống mũi Lisa cay cay khoé mắt cũng không chịu được mà ứa nước mắt.

“Sao lại khóc? Đau lắm sao?”

Jisoo trở lại với mấy thứ sơ cứu trên tay làm Lisa bất ngờ cứ nghĩ chị sẽ mặc kệ coi như không biết gì, Jisoo ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lisa, chị cẩn thận lấy khăn lau vết thương trên trán còn thổi thổi lên cho bớt đau.

“Chị quay lại đây làm gì?”

“Phải cứu người chứ.”

“Chị có làm vậy tôi vẫn ghét chị thôi.”

“Tôi đâu cần em thích tôi, an toàn của em là trên hết.”

Nghe mấy lời của chị Lisa chỉ biết im lặng thật không hiểu Jisoo đang nghĩ gì, chẳng phải cứ coi như không thấy là được sao?

“Xong rồi đó.”

“Cái gì đây?”

Lisa chỉ vào dòng chữ trên miếng băng vết thương, Jisoo đã nhân lúc Lisa không để ý mà viết lên đó hai chữ “hậu đậu” kèm hình vẽ con vịt trên đó.

“Là bùa hộ thân đấy có nó sẽ mau lành hơn.”

“Chị là trẻ con sao?”

Miệng thì trách nhưng cũng không có ý định tháo miếng băng đó xuống, Lisa bị bế lên trong sự bất ngờ nên không kịp phản kháng đã bị Jisoo đưa vào xe. Chị không nói nhiều chạy ngay đến bệnh viện rồi lại tiếp tục bế Lisa vào trong, đợi bác sĩ kiểm tra xong Jisoo lại đưa Lisa về quán bả, chị rất bất ngờ với tính cách của Lisa khi ở quán bar và ở ngoài cứ như hai con người khác nhau.

“Bà chủ quán bar nhìn em như vậy là có tâm sự sao?”

“Tôi chỉ là không ưa nổi cái con người tuỳ tiện của chị thôi.”

“Chỉ là muốn tốt cho em thôi mà.”

Muốn tốt sao? Chị tốt với tôi được bao lâu? Tôi không cần, chỉ gánh thêm phiền phức.

“Em giỏi thật đấy trẻ tuổi như vậy đã quản lý một quán bar lớn.”

“Tất cả là của cha mẹ tôi để lại cả đấy.”

“Nhưng em cũng quản lý rất tốt mà.”

Mấy câu này Lisa đã nghe nhiều đến ngán thật sự không muốn nghe mấy lời khen có cánh đó nữa.

“Em là người ngoại quốc đúng không?”

“Tôi là người Thái.”

“Vậy em định cư ở đây với gia đình sao?”

Nghe câu hỏi này Lisa trở nên trầm mặc người từ trước đến giờ ở cạnh chỉ có mỗi Jennie thì có được tính là gia đình không?

“Tôi chỉ có em gái thôi.”

“Cha mẹ em đâu?”

“Mất tích rồi.”

Jisoo rất ngạc nhiên chị nhìn Lisa với ánh mắt có lỗi.

“Xin lỗi tôi nhắc đến chuyện buồn của em đúng không?”

“Không sao tôi quen rồi.”

“Nếu cảm thấy bất ổn thì khóc một chút sẽ ổn hơn đấy.”

Nước mắt là một thứ Lisa không muốn để ai thấy được, cả Jennie cũng chưa từng thấy bao giờ đơn giản là vì Lisa muốn là chỗ dựa cho nàng. Suốt năm năm đeo một lớp mặt nạ mạnh mẽ để người khác nhìn sẽ không dám động vào nhưng bên trong Lisa lại rất yếu đuối.

“Tôi không phải con nít mà khóc lóc trước mặt người khác.”

“Đâu phải người lớn thì sẽ không khóc, người lớn còn khóc nhiều hơn trẻ con nữa đấy.”

“Nhiều lời.”

Với mấy lời nói như xát muối của Lisa, Jisoo không giận mà còn mỉm cười như thấu hiểu được.

“Vậy em có thể tâm sự với kẻ nhiều lời như tôi.”

Lisa thở dài một một hơi rồi nhìn qua chị, gương mặt Jisoo rất ôn hoà tạo cho Lisa một cảm giác đáng để tin tưởng vào người này.

“Kim Tổng, chị có hiểu cảm giác phải sống một mình trên một đất nước xa lạ không?”

“...”

“Tôi sang đây cùng gia đình nhưng bỗng một ngày tôi tỉnh dậy thì không còn tìm thấy được cha mẹ nữa, tôi như con rắn mất đầu mà chạy ra ngoài tìm họ tôi tìm suốt một năm nhưng không tìm được, tôi đã tự sát vì không biết phải sống thế nào.”

Jisoo trợn tròn mắt nhìn Lisa đang quay mặt sang hướng khác, chị có thể nhìn thấy nước mắt Lisa vừa rơi xuống.

“Vậy tại sao em vẫn có thể tiếp tục sống tiếp?”

“Là nhờ em gái tôi Jennie, tôi cứ nghĩ tôi không còn gì cả nhưng khi nghe tiếng khóc của con bé tôi lại thấy bản thân rất tệ, tôi đã bị bỏ rơi nên tôi không thể bỏ rơi em ấy.”

“Em là một người chị tốt không cần phải buồn đâu Jennie chắc chắn rất biết ơn em và cũng sẽ rất thương yêu em.”

Nói ra mấy lời này trong lòng chị lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, Lisa cũng nhìn ra được nét mặt không được tốt của Jisoo.

“Chị chắc chắn cũng có chuyện buồn.”

“Tôi cũng có em gái nhưng tiếc là em ấy đã mất, tôi còn gia đình nhưng gia đình không phải là chỗ dựa mà còn là áp lực của tôi.”

“Con người ai cũng có chuyện không vui nhỉ?”

Lisa nhìn Jisoo mỉm cười làm chị có chút ngỡ ngàng tim đột nhiên lại đập mạnh, một cảm giác khó tả bao phủ lấy cơ thể chị.

“Kim Tổng cho tôi mượn điện thoại của chị được không?”

Jisoo hoàn hồn vội lấy điện thoại ra Lisa nhận lấy liền gọi qua số của bản thân còn tự đặt tên danh bạ là “Bé vịt xinh đẹp”.Bên ngoài lạnh lùng đến vậy mà bên trong cứ như trở thành con người khác, Jisoo nhìn thấy cái tên trên điện thì khẽ cười.

“Tên dễ thương đấy.”

“Tên thật của tôi còn đẹp hơn nhiều.”

“Cho tôi biết được không?”

“Lisa, Lalisa Manoban.”

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar BP, Jisoo lại cõng Lisa vào trong trước sự ngỡ ngàng của nhân viên trong đó, chị không muốn bị chú ý nên đã rơi đi ngay Lisa nhìn theo lại cảm thấy lưu luyến. Đưa tay lên ngực trái Lisa cảm giác như trái tim bên trong đang đập rất nhanh, cảm xúc kì lạ dâng lên trong không thể kiểm soát được.

Một tuần sau Jisoo đứng chờ trước quán bar vì Lisa đã chủ động hẹn chị, quần áo rất chỉnh tề mang một nụ cười rất ôn nhu trên môi, Lisa mặc váy ngắn áo sơ mi cộng thêm cái áo khoác dài gần tới đầu gối nhìn tổng thể rất đơn giản.

“Nhìn em rất dễ thương đấy.”

“Tôi không thích ai nói tôi dễ thương.”

“Vậy em muốn thích tôi sao?”

Lisa trừng mắt nhìn Jisoo vì câu hỏi không đâu đó, chị nhận ra sự giận dỗi trong ánh nhìn đó.

“Xin lỗi tôi chỉ đùa chút thôi.”

Đến một quán ăn khá nhỏ Jisoo rất háo hức kéo Lisa đi vào trong ngồi, nhìn không gian quán chật hẹp còn có chút không sạch sẽ Lisa rất bất ngờ khi Jisoo chọn quán này. Hai đĩa cơm gà rán được đem lên chị theo thói quen lau nĩa và dao đưa cho Lisa.

“Hôm nay tôi mời mà sao chị không đến nhà hàng cho hợp khẩu vị?”

Jisoo vừa cho muỗng cơm vào miệng thì phát sặc với câu hỏi của Lisa, thấy chị sặc liên tục Lisa liền chạy đi lấy nước.

“Không sao chứ?”

“Xém tắt thở luôn rồi đó.”

“Làm gì mà phản ứng mạnh vậy?”

Jisoo vẫn nhai cơm trong chị ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Lisa cười rất ôn nhu.

“Tôi không thích máy nơi sang trọng ở đó ngột ngạt lắm, đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều.”

“Chả có người giàu nào như chị đâu.”

“Vậy coi như tôi là một người đặc biệt đi.”

Jisoo lại đặc biệt cảm thấy thoải mái khi ăn ở quán này, chị không thích những nơi xa hoa mà lại thích những nơi đơn giản thế này.

Sau bữa ăn họ đi dạo ở bờ hồ gần đó dòng nước dưới hồ bình lặng như sắc mặt của Jisoo, đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm tư trong đó nhưng chỉ có mỗi Lisa nhìn ra được.

“Quá khứ không nên là thứ làm phiền đến hiện tại, nếu chị cứ mãi buồn vì nó chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

“Không hiểu tại sao tôi lại không thể dứt bỏ được, luôn cảm thấy lạc lõng ở thế giới rộng lớn này.”

“Tôi không chắc có thể giúp chị không nhưng tôi sẽ thử giúp chị tìm được cảm hứng trên thế giới này.”

Lời nói chắc nịch làm Jisoo cũng phải động tâm chị bất giác đưa tay xoa đầu Lisa.

“Cảm ơn.”

Giọng nói ôn nhu cộng thêm nụ cười ấm áp làm Lisa dần không còn ác cảm với chị, gương mặt Lisa vẫn lạnh tanh nhưng Jisoo có thể nhìn rõ sự đồng cảm trong đôi mắt sắc sảo đó. Jisoo bây giờ mới để ý Lisa có vẻ đang căng thẳng, tay Lisa run rẩy cả gương mặt cũng có chút sợ hãi.

“Em đang sợ chuyện gì sao?”

“Tôi mắc hội chứng sợ đám đông.”

Jisoo bây giờ mới nhớ lại những chi tiết nhỏ từ khi còn ở quán ăn đến giờ, Lisa tuy là không biểu hiện ra nhưng lại luôn tránh né những người lạ, cả khi ngồi ăn trông cũng rất căng thẳng vậy mà Jisoo lại không nhận ra.

“Sao lại không nói cho tôi biết?”

“Tôi nghĩ cố gắng một chút sẽ ổn.”

Jisoo nhìn dòng người xung đang càng lúc càng đông hơn, tay Lisa cũng rung lên khi nghe những tiếng ồn xung, chị nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Lisa.

“Không sao có tôi ở đây.”

“Chúng tay đến nơi khác được không?”

Lisa được dẫn đến chỗ đậu xe nhưng khi gần đến nơi lại không chịu được mà ôm chầm lấy Jisoo, tay Lisa bấu chặt vào áo khoác chị không còn cách nào liền bế thóc Lisa lên mà đi tiếp. Lên được trên xe mặt mũi Lisa cũng trắng bệt thật sự là rất sợ, nếu Jisoo không nhìn ra kịp chắc Lisa đã ngất luôn ở đó.

“Sau này nếu sợ thì phải nói cho tôi biết đấy.”

“Xin lỗi.”

“Không sao đâu tôi sẽ tìm một nơi ít người hơn.”

Jisoo buông một tay ra khỏi vô lăng để xoa đầu Lisa, nhẹ nhàng như vậy lại làm cho tim Lisa bị trật nhịp, Lisa sờ lên ngực trái bên trong trái tim đập rất nhanh cứ như đang phản ứng với Jisoo.

“Lisa nè em nói sẽ giúp tôi tìm cảm hứng, nhất định không được nuốt lời đâu.”

“Tôi đã nói là không chắc mà.”

“Tôi tin em sẽ làm được.”

Ngoài Jennie ra chưa ai từng nói sẽ tin tưởng Lisa cũng đơn giản là vì hội chứng sợ đám đông đó, Lisa luôn trốn tránh thế giới bên ngoài bàn chui rút trong quán bar. Tựa như những con ốc trốn vào vỏ vì nghĩ đó là nơi toàn mặt cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu thứ cũng không muốn tìm hiểu, mọi thứ bên ngoài đối với Lisa như những mối nguy hiểm.

“Tôi sẽ giúp em không sợ đám đông nữa.”

“Không khả thi chút nào đâu.”

“Em không tin tôi.”

Ánh mắt Jisoo rất kiên định trong lòng chị đã quyết sẽ làm được, Lisa lại không dám đặt niềm tin cho lắm vì căn bệnh tâm lý này đã theo tận năm năm.

“Tôi không những sợ đông người thôi đâu chỉ cần đến những nơi lạ tôi cũng sẽ bị ngất nếu quá sức chịu đựng, hôm tôi bị ngã cũng là vì vậy.”

“Em chỉ cần tin tôi thôi.”

Lisa không ngờ Jisoo lại nghiêm túc đến vậy, chỉ là một mới quen có cần phải cố gắng như vậy không?

“Được tôi tạm tin chị.”

“Tạm tin?”

“Đúng tôi cần phải xem chị làm thế nào nữa.”

Kể từ hôm đó cứ mỗi lần đến chiều tối Jisoo sẽ đến đón Lisa đi khắp nơi, mọi việc ở quán bar đều giao lại cho Jennie quản lý, nàng cũng chẳng thể phản đối vì cũng vui khi Lisa đã chịu ra ngoài nhiều hơn.

Jennie chán nản bước ra quầy rượu đã gặp Chaeyoung ở đó, nàng không thích cô uống rượu nên luôn bắt Chaeyoung phải đưa nàng ra ngoài đi dạo, hôm nay phải thay Lisa quản lý quán nên không thể ra ngoài như mọi khi được.

“Chaeng~ đừng uống rượu nữa.”

“Chị đâu thể vào quán bar mà ngồi không, lỡ bị quản lý Kim Mandoo đuổi thì phải làm sao?”

Chaeyoung véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng.

“Uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.”

“Chị nhớ rồi.”

Miệng thì nói nhớ nhưng tay vẫn cầm ly rượu lên uống, Jennie cũng chỉ biết thở dài với Chaeyoung dù sao nàng cũng chưa phải là mối quan hệ có thể thay đổi thói quen xấu của cô. Gần đây Chaeyoung luôn căng thẳng vì tìm mãi không ra chỗ ở của người đã bán Jennie, thông tin mà Lisa đưa cũng đã từ rất lâu họ đã thay đổi địa chỉ rất nhiều, Chaeyoung bây giờ chỉ muốn tìm ra được họ và bắt họ phải trả lại những gì họ nợ Jennie.

“Cô Park nhăn nhó như vậy mau già lắm đấy.”

“Chị có già em vẫn phải tiếp rượu cho chị.”

“Em không thích thấy chị căng thẳng như vậy đâu.”

Jennie nhìn cô với ánh mắt lo lắng hai cái má cũng muốn xệ xuống đất.

“Được rồi chị không như vậy nữa.”

“Nếu còn lần sau em sẽ tiếp rượu cho người khác.”

“Đừng có mơ thoát được chị.”

Jennie bĩu môi ra vẻ khıêυ khí©h Chaeyoung rồi bỏ đi vào trong, cô thấy hành động của nàng thì khẽ cười định sẽ vào trêu chọc nàng một chút. Điện thoại của Chaeyoung reo lên cô nhận điện thoại rồi chạy đi ngay, Jennie vẫn ngồi đợi cô trong phòng mà không biết Chaeyoung đã rời đi, nàng như muốn bốc hỏa khi nhận được tin nhắn của Chaeyoung.

‘Mandoo chị có việc bận mai sẽ đón em đi ăn sau.”

‘Không cần, chị đừng có vác cái mặt lại đây nữa, đồ sóc chuột đáng ghét.’

Chaeyoung đã đến nơi cần đến nhìn tin nhắn Jennie gửi mà tự thấy tội nghiệp bản thân, thư ký đi đến gõ cửa một căn nhà khá sang trọng một người phụ nữ ra mở cửa, bà ta rất khó chịu vì giờ này cũng đã khuya lại bị làm phiền. Nhìn thấy Chaeyoung có vẻ không thiện cảm bà ta liền cảm thấy e dè, cô đi đến đưa tấm hình Jennie lúc nhỏ ra.

“Bà biết người này chứ?”

“À...cháu họ...nó mất tích lâu rồi.”

Bà ta nhìn vào tấm hình liền trả lời lắp bắp rõ là biết gì đó.

“Mất tích?”

“Đúng vậy cô biết nó ở đâu sao?”

“Tôi cho bà nói lại là mất tích hay bà đem em ấy đi bán.”

“Tôi...tôi không hiểu cô nói gì.”

Bà ta trở nên hoảng loạn đẩy Chaeyoung ra mà đóng cửa nhà lại, cứ ngỡ đã an toàn nhưng cánh cửa lại bị cô một chân đá sập vào trong. Người đàn bà đó lúc này mới chạy vào nhà gọi chồng ra, một người đàn ông to cao cầm một cây gậy bóng chày quật mạnh vào đầu Chaeyoung làm cô ngã xuống.

“Mày là đứa nào?”

Chaeyoung sờ lên đầu máu đang không ngừng chảy xuống, cô phẫn nộ nhìn gương mặt của tên đó người đã nhẫn tâm bán cả cháu ruột của mình. Sao hắn ta có thể sống một cuộc sống xung túc như vậy? Thật quá bất công cho Jennie nhỏ bé phải chịu đựng sự gò bó.

“Mày nhìn gì hả con điên kia?”

Vệ sĩ của Chaeyoung đã xông vào nhà khống chế lôi hai vợ chồng đó đi, Chaeyoung nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trên tường vẫn còn một một người trong nhà, cô nhóc đó đang cầm con dao để phòng thủ nhưng vẫn bị Chaeyoung đưa đi.

Trong một căn phòng tối tăm một người đàn ông một người phụ nữ bị treo hai tay lên cao, Chaeyoung đang ngồi gần đó tự băng lại vết thương trên trán, cô châm một điếu thuốc hút làm mùi khói thuốc nồng nặc cả căn phòng.

“Kim Hanjung đúng không?”

“Cô cần tiền phải không? Tôi sẽ đưa tiền cho cô làm ơn tha cho chúng tôi.”

Chaeyoung cười nhạt với lời nói đó, sắp chết đến nơi vẫn không biết bản thân đã làm gì sai, cô lại đưa tấm hình lên trước mặt Kim Hanjung.

“Còn nhớ người này không?”

“Đây là hình cháu gái đáng thương của tôi mà, cô biết nó ở đâu sao?”

“Cháu gái đáng thương? Ông không có tư cách gọi em ấy kiểu đó.”

Chaeyoung đâm một nhát vào đùi Hanjung cơn đau làm ông ta thét lên đau đớn, cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nhiêu đó đã là gì so với những gì Jennie phải chịu. Một người đáng lẽ phải là người bảo vệ lo lắng lại đem cháu ruột mình đi bán, loại người này thật sự không có nhân tính.

“Không phải là các người đã bán em ấy sao?”

“Bán nó thì đã làm sao chứ? Con nhỏ không cha không mẹ đó chỉ ăn bám người khác thì bán đi cho xong, người mua nó cũng chỉ trả 20 triệu won là đủ hiểu nó rẻ tiền...”

Chưa kịp nói dứt câu đã bị Chaeyoung cho một gậy vào miệng, Hanjung gào thét trong đau đớn từng chiếc răng rớt xuống đất, người vợ kế bên không nhịn được phải nôn khan. Chaeyoung không thể hiểu được loại người không có nhân tính này, tại sao lại có thể nói người thân của mình như vậy.

“Rác rưởi mở miệng ra cũng toàn là rác rưởi.”

“Làm ơn tha cho chúng tôi lúc đó cũng chỉ vì nợ nần nên không thể suy nghĩ thấu đáo, tôi xin lỗi làm ơn tha cho chúng tôi.”

“Yên tâm tôi không để các người chết đâu, các người phải chuộc lại Jennie cho tôi nếu không tôi sẽ không chắc con gái các người được nguyên vẹn.”

“Harin...Harin của tôi đâu?”

Người phụ nữ gào thét với Chaeyoung nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ cô, Chaeyoung rời khỏi căn phòng tiếp đó là những tên đàn ông đi vào, trong căn phòng tối tăm đó chỉ vọng ra những âm thanh la hét đau đớn. Chaeyoung ngồi xuống nhìn cô nhóc đang ngồi run rẩy trên sofa, phải nghe tiếng kêu gào kinh hoàng của cha mẹ làm cô nhóc ứa nước mắt mếu máo nhưng không dám phát ra tiếng.

“Harin đúng không?”

“Dạ...dạ.”

“Cha mẹ em làm việc xấu nên phải chịu trừng phạt, em không cần phải sợ tôi chẳng làm gì em đâu.”

Harin nghe vậy thì bật khóc nức nở cơn sợ hãi quá lớn để có thể giữ bình tĩnh.

“Cha mẹ em...là người tốt...hức...chị mới là người xấu.”

“Trưởng thành rồi em sẽ hiểu thôi.”

Tiếng hét nhỏ dần và im bặt thư ký đi đến đưa cho Chaeyoung tờ giấy nợ đã có chữ ký của Hanjung, cô nở một nụ cười mãn nguyện nhìn Harin vẫn đang sợ hãi.

“Nhóc con phải nhớ kỹ ngày hôm nay và đừng trở thành loại người như cha mẹ của em đấy, tạm biệt.”

Chaeyoung vừa rời đi Harin đã chạy ngay vào trong nhìn cha mẹ nằm bệt dưới vũng máu mà bật khóc, Chaeyoung vẫn đình thản rời khỏi đó cô muốn gặp Lisa bàn bạc về việc chuộc lại Jennie ngay. Trong lòng đã gỡ được rào cản lớn nhất Chaeyoung bây giờ có thể thổ lộ tình cảm với nàng, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Jennie đây sẽ là món quà lớn nhất.