Chương 8

Sinh nhật của Jennie cũng đã đến nàng diện lên một bộ váy rất đẹp sau khi thử qua rất bộ váy khác trong tủ, Jennie đi ra quầy rượu mọi ánh nhìn của những vị khách đều đổ dồn vào nàng. Nếu không biết sẽ ngỡ nàng là một thiên thần bị đọa lạc xuống đây, nhan sắc mà mọi gã đàn ông muốn có được nhưng lại không dám động vào.

Chaeyoung đã nhìn trúng Jennie vì vậy mà chẳng ai dám động vào nàng dù chỉ một sợi tóc, nàng đi đến chỗ Lisa ngồi nịnh nọt một chút để chị gái không giận dỗi vì phải trông quán vào buổi tối. Lisa cũng không muốn làm khó Jennie dù sao vẫn còn có Jisoo chịu đến quán bầu bạn, Jennie hí hửng quay vài vòng cho Lisa xem chiếc váy Chaeyoung vừa tặng cho nàng.

“Unnie thấy sao? Đẹp lắm đúng không?”

“Chaeyoung đúng là có mắt thẩm mỹ chỉ cần là cô ấy chọn diện lên người em đều rất đẹp.”

“Em rất thích món quà này.”

Rồi em sẽ được nhận một món quà ý nghĩa hơn nữa vào tối nay, Jennie của chị cuối cùng cũng có thể gỡ cái rào cản đó xuống rồi.

Lạc vào dòng suy nghĩ Lisa nhìn Jennie mà rơi nước mắt, nàng là người thân duy nhất của Lisa nhưng lại luôn tạo rào cản ngăn cách, Lisa tuy buồn nhưng lại không muốn tùy tiện thay đổi suy nghĩ của Jennie. Nàng đã phải chịu đựng nhiều thứ nào là bị bán thân còn bị người khác chửi rủa hành hung dù lúc đó chỉ là một đứa nhỏ, Lisa luôn muốn được Jennie xem là người thân trong gia đình thay vì là chủ tớ, bây giờ Chaeyoung đã giải quyết mọi thứ nên Lisa vui thay cho Jennie vì đã tìm được một người tốt.

“Unnie...sao chị lại khóc?”

“Chị bị cay mắt xíu thôi.”

“Buồn gì em sao?”

“Lalisa tôi chỉ buồn vì bị cô cứ bám theo hoài đó, đi đâu đi lẹ dùm đi.”

Lisa lau nước mắt quay lại vẻ mặt vui vẻ như bình thường, Jennie bị đẩy ra khỏi quán bar với bộ mặt bối rối, Chaeyoung cũng vừa đến đưa nàng về dinh thự ngay. Trên bàn ăn lớn toàn là những món Jennie thích do chính tay Chaeyoung vào bếp, giữa bàn là một cây nến tạo thêm không khí nhẹ nhàng ấm áp, cô kéo ghế cho Jennie ngồi xuống sau đó ngồi ở phía đối diện.

“Bữa ăn này sang trọng quá em không quen xíu nào.”

“Chị nấu cho em đấy.”

“Chị nấu sao? Ăn vào không bị gì chứ?”

“Em nghĩ chị tệ vậy sao?”

Chaeyoung nói với giọng điệu hờn dỗi môi dưới cũng trề ra làm Jennie phải bật cười, nàng cắt miếng thịt ra cho vào miệng nhai vẻ mặt nhăn nhăn nhìn cô, Chaeyoung tỏ ra buồn bã nhìn xuống miếng thịt trong đĩa,chắc là cô làm không ngon rồi.

“Đáng lẽ chị nên mua đồ ăn bên ngoài.”

“Em chọc chị chút thôi chứ chị nấu ngon lắm.”

“Đừng có an ủi chị biết chị không có năng khiếu nấu ăn.”

“Chị ăn thử là biết em có nói dối hay không.”

Nhìn Jennie vẫn tiếp tục ăn Chaeyoung cũng đánh liều ăn thử, cô tròn xoe mắt với vị miếng thịt tự cô nấu.

Ngon ghê đúng là món ăn của đầu bếp Park Chaeyoung mà.

Nhìn vẻ mặt Chaeyoung khi ăn rất dễ thương không ngầu như thường ngày, Jennie khẽ cười nhìn cô ăn làm nàng nghĩ đến con sóc chuột, hai bên má của Chaeyoung khi ăn không khác gì sóc chuột nên nhìn có chút dễ thương. Sau khi ăn uống no say Chaeyoung đứng lên rót rượu cho cả hai, cô nhìn Jennie nở một nụ cười rồi bỏ ra ngoài.

Phòng đột nhiên tối sầm chỉ còn lại ánh nến le lói trong màn đêm, Chaeyoung trở vào với chiếc bánh kem trên tay và hát bài hát mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát cũng là khi chiếc bánh đã được đặt trước mặt Jennie, nàng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại mà cầu nguyện rồi thổi nến.

Chaeyoung chạy đi mở đèn vào trở lại ngồi bên cạnh Jennie ánh mắt nghiêm túc nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, cô nắm lấy hai bàn tay của Jennie trái tim bên trong đang đập loạn nhịp, Chaeyoung đang rất hồi hộp làm Jennie cũng bối rối theo.

“Jennie a~”

“Em nghe đây.”

“Chị yêu em.”

Ba từ vừa thốt ra từ miệng Chaeyoung khiến tim Jennie phải trật nhịp, nàng không thể tin vào tai của mình muốn rụt tay lại ngay nhưng đã bị Chaeyoung giữ chặt. Nàng đã luôn mong muốn có thể được cô chấp nhận tình yêu này nhưng nàng không dám nghĩ sẽ được cô đáp trả, Jennie lo sợ rất nhiều thứ nàng không thể dứt được cái thân phận của mình mà còn cảm thấy bản thân không xứng đáng.

“Chị đừng đùa nữa.”

“Chị đang rất nghiêm túc.”

“Em không xứng với chị.”

Tim Chaeyoung co thắt lại cô cảm thấy nỗi đau đớn khi nghe Jennie nói, cũng câu nói đó vào năm năm trước cô đã nói với Yerim, cô hiểu rõ cảm giác của Jennie bây giờ vì trước kia chính cô cũng cảm thấy như vậy khi yêu Yerim. Cảm giác xót xa khi nhìn vào gương mặt sợ hãi của nàng làm Chaeyoung hiểu được cảm giác của Yerim ngày trước, cô bây giờ cũng giống Yerim lúc đó nhất định phải có bằng được tình cảm của người mình yêu.

“Dù em có kinh tởm, dù có bao nhiêu người chạm vào em hay em không có sự tự do thì em vẫn phải nhìn chị hạnh phúc mà đúng không?”

“Chị...chị đã nghe hết sao?”

“Em nói là muốn chị hạnh phúc vậy thì đừng bảo bản thân không xứng với chị, Jennie của chị không phải là người tự ti như vậy.”

“Chaeng à chị đừng cứng đầu nữa em thật sự không có tư cách để yêu chị, vẫn còn nhiều người tốt hơn em có thể mang đến hạnh phúc cho chị.”

Đôi tay yếu ớt của Jennie bất giác run rẩy vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Chaeyoung, cô không muốn nàng phải buồn chỉ cần nàng rơi nước mắt Chaeyoung sẽ cảm thấy mình như một kẻ thảm hại.

“Em là hạnh phúc của chị, là tất cả những gì chị muốn. Dù có cho chị chọn lại bao nhiêu lần chị vẫn sẽ yêu em, vì em là lựa chọn duy nhất.”

“Cả tự do em cũng không có làm sao có thể yêu chị?”

“Những người đã bán em đi mới chính là người không xứng có được tự do, họ nợ em và họ phải trả lại cho em tất cả những gì em đáng có.”

Quá khứ chỉ là thứ mà Jennie không muốn nhớ đến một quá khứ tàn nhẫn đáng ra phải bị chôn vùi, Chaeyoung muốn nàng phải nhìn lại những sai lầm của những con người độc ác đó. Cô muốn Jennie phải thoát khỏi bóng tối mà nàng tự tạo ra để giam cầm bản thân bấy lâu nay.

“Jennie a~ chị biết ai cũng sẽ sợ hãi khi phải đối mặt với những câu hỏi quan trọng, chị muốn em hãy thành thật với trái tim của mình. Đừng cố kìm nén cảm xúc lại nữa vì chị muốn nghe câu trả lời thật lòng của em, em yêu chị chứ?”

“Em ghét chị, tại sao chị lại xuất hiện làm gì? Tại chị mà lúc nào em cũng nhớ đến chị, tại chị mà em phải lo sợ nhiều thứ, em sợ chị sẽ không xuất hiện nữa. Tất cả là tại chị hết tại sao chị lại làm em yêu chị làm gì?”

Jennie khóc nở trong vòng tay của Chaeyoung nước mắt được trút ra kéo theo những tâm tư nàng giấu kín bấy lâu, những gì cần nói lại thay thế bằng tiếng nấc nghẹn. Chaeyoung vυ"t ve tấm lưng mỏng manh cô muốn nàng xả ra hết những uất ức trong lòng, Jennie khóc đến hai má đỏ ửng mới chịu đừng lại Chaeyoung liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.

“Bánh bao chín rồi nè.”

“Chị đừng có trêu em.”

“Được rồi không trêu nữa, chị muốn nghe em trả lời lại đấy, em có yêu chị không?”

“Lisa sẽ không cho...”

“Chị sẽ mua em.”

Jennie khựng lại trước câu nói dứt khoác của Chaeyoung, nàng tránh ánh mắt của cô rồi tỏ ra buồn bã.

“Em không muốn nợ chị.”

“Có người thanh toán rồi em đừng lo.”

“Ai chứ?”

Chaeyoung đưa tờ giấy nợ cho Jennie xem nàng nhìn vào gương mặt cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại trên đó, gương mặt của Kim Hanjung người mà Jennie có muốn cũng không quên được.

“Sao chị biết cậu em?”

“Lisa cho chị ít thông tin nên chị mới tìm được, cũng mất khá nhiều thời gian mới tìm được ông ta.”

“Em không muốn liên quan tới họ nữa.”

“Nhưng họ vẫn phải trả lại những thứ họ nợ em, đừng suy nghĩ nhiều chị sẽ không để họ làm phiền đến em đâu.”

Jennie ôm chầm lấy Chaeyoung mới khi nãy từ chối mà giờ lại bám người ta, nàng bây giờ cảm thấy hạnh phúc không sao tả được, mấy ai yêu một người mà được người mình yêu đáp trả như vậy Jennie đúng là may mắn hơn rất nhiều người. Chaeyoung nâng gương mặt nhỏ nhắn lên cô nhìn đi nhìn lại gương mặt này đã rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nhìn được trọn vẹn nét đẹp mà cô hết mực yêu thương.

Chaeyoung cúi xuống hôn lên môi nàng nụ hôn rất nhẹ nhàng không một chút hấp tấp, chỉ đơn giản là chạm vào mà cảm nhận sự ấm áp trên đôi môi đối phương. Jennie bấu vào cổ áo cô mà từ từ cảm nhận sự ôn nhu qua cái hôn đó, Chaeyoung rời khỏi khi cả hai thở không thông nhìn đôi mắt long lanh cô lại hôn lên đó rồi lại hôn khắp mặt.

“Chaeng~ chị làm em nhột quá.”

“Chắc chị phải tháo hai cái má em xuống.”

“Để làm gì?”

“Báu vật đấy nhé không cho người khác thấy được đâu.”

Jennie bật cười hai má lại cong lên trong rất đáng yêu, Chaeyoung xoa xoa hai cái má của nàng cô nâng niu nàng như bảo vật chạm mạnh cũng không dám chỉ sợ nàng bị đau.

“Mandoo~chị yêu em.”

“Em cũng yêu chị.”

“Chị yêu em.”

“...”

“Chị yêu em.”

“...”

“Chị yêu em.”

“Em nghe rồi mà.”

“Phải nhắc cho em nhớ, bây giờ em là người yêu của chị ai dám động vào em chị sẽ không để yên.”

Jennie khẽ cười cảm giác được bảo vệ làm nàng cảm thấy thích thú, có nằm mơ nàng cũng không ngờ Chaeyoung khi yêu cứ như biến thành một kẻ ngốc như vậy.

.................................................................

Bây giờ đã rất khuya nhưng ở một nơi như quán bar dĩ nhiên vẫn còn rất đông khách, Lisa cứ ngồi ủ rũ không biết là Chaeyoung có thuyết phục được Jennie không. Jisoo ngồi cạnh thấy vẻ mặt sầu não mà cũng lo lắng theo, chị đưa tay vuốt ve mái tóc của Lisa mong sẽ giúp Lisa bớt căng thẳng hơn.

“Lili a~em buồn chuyện gì sao?”

“Em đã kể cho chị về Jennie rồi đúng không? Hôm nay chủ tịch Park sẽ hỏi mua lại em ấy.”

“Em định bán em gái mình sao?”

“Là cho em ấy tự do mới đúng nhưng Jennie rất cứng đầu em sợ sẽ không thuyết phục được.”

Jisoo có chút buồn Lisa ngồi cạnh chị lại chỉ suy nghĩ chuyện khác.

“Nếu lần này không được thì còn lần sau, Jennie sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi.”

“Em mong là vậy.”

“Uống với chị vài ly đi chị nghĩ nó sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn.”

Jisoo mở nắp chai rượu ban đầu là vài ly nhưng lúc sao lại muốn thêm rồi cả hai trở nên say khướt mà đỡ nhau vào phòng, Lisa đầu óc loạng choạng ngã xuống giường theo quán tính kéo luôn Jisoo xuống. Hơi thở của Jisoo nóng bừng cứ phà vào tai làm Lisa phải rùng mình, Jisoo gượng dậy nhìn vào gương mặt của Lisa đang đỏ lên vì rượu, chị khẽ nuốt nước bọt rồi áp lên đôi môi đầy đặn trước mặt một nụ hôn.

Đôi bất ngờ bị cậy mở làm Lisa rơi vào thế bị động Jisoo nhìn ôn nhu như vậy lại mạnh bạo vô cùng, một nụ hôn như mèo vờn chuột dừng lại khi Lisa sắp không thở được nữa. Không dừng lại Jisoo hôn xuống cổ rồi bờ vai mảnh khảnh để lại những dấu ấn đỏ trên đó, Lisa vẫn nằm yên không chút kháng cự rượu đã thấm vào làm Lisa không còn chút sức lực để chống đối lại chị.

“Soo...em sợ.”

“Không cần sợ chị ở đây với em.”

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên Lisa buông lỏng dần nhắm mắt lại chìm vào bóng tối trong căn phòng, chỉ còn nghe tiếng thở Jisoo và tiếng da thịt chạm vào nhau. Lisa tỉnh lại thì trời đã sáng cơn đau đầu âm ĩ lại ùa tới, nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân rồi nhớ lại chuyện đêm qua, ngồi một mình trên giường Lisa dâng lên một cảm giác lo sợ vì chẳng thấy Jisoo đâu.

Chị đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bỏ rơi em rồi sao? Chị cũng giống những tên đàn ông chỉ biết chơi đùa mà không chịu trách nhiệm kia thôi sao?

Trong đầu Lisa hiện lên những câu hỏi không rõ câu trả lời, Lisa co chân bật khóc vì nghĩ đã bị chị bỏ rơi, tiếng khóc lớn làm Jisoo đang cầm hộp đồ ăn đi trên hành lang cũng phải lo lắng, chị hốt hoảng chạy vào nhìn Lisa ngồi trên giường nức nở khóc.

“Lili a~ em sao vậy? Bị đau chỗ nào sao?”

“Chị đi đâu vậy? Em cứ tưởng...hức...chị bỏ rơi em rồi.”

“Ngốc ạ, tại sao chị phải làm vậy?”

“Sao chị không đi luôn đi.”

Miệng thì đuổi nhưng vẫn ôm chặt lấy Jisoo mà khóc nấc lên, chị không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết ôm chặt Lisa vào lòng mà dỗ dành.

“Chị đi đâu?”

“Sợ em thức dậy sẽ đói nên chị đi mua đồ ăn sáng cho em, có khoai tây chiên em thích nữa đó.”

“Tạm tha cho chị.”

“Coi em kìa mặt mũi nhem nhuốc hết rồi.”

Jisoo vừa nói vừa lau nước mắt cho người kia.

“Có xấu không?”

“Nhìn dễ thương lắm.”

“Vậy em khóc tiếp nha.”

“Đừng khóc chị sẽ buồn theo em đó.”

Jisoo lại đặt một nụ hôn lên môi rồi bế Lisa vào phòng tắm, Lisa ra ngoài với vẻ mặt nhăn nhó tay chỉ lên cổ rồi nhìn chị.

“Em che mấy cái dấu này kiểu gì đây?”

“Đeo khăn choàng vào là được mà.”

“Nhưng em không có khăn.”

“Vậy đeo cái của chị đi.”

Jisoo cởi chiếc khăn ra choàng lên cổ Lisa hơi ấm toả ra làm Lisa cảm thấy rất dễ chịu, chị lại cúi xuống định hôn nhưng bị Lisa tránh đi, Jisoo bĩu môi giận dỗi nhưng Lisa vẫn mặt kệ mà ngồi xuống ăn sáng. Đi ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng hét của nhân viên bên ngoài, Lisa chạy ra xem là ai đến gây chuyện Lisa phải bất ngờ khi người náo loạn là một đứa nhóc mặc bộ đồng phục trường cấp ba Yangchun một trường học khá nổi tiếng.

“Nè nhóc con em nghĩ đây là đâu mà dám đến làm loạn vậy hả?”

“Jennie đâu? Bảo chị ta ra đây gặp tôi.”

“Cho tôi lý do để nghe theo ý một con nhóc đi.”

“Tôi là Kim Harin không phải con nhóc đâu cái đồ già nua xấu xí.”

Harin vung một đấm về phía Lisa nhưng đã bị chặn lại bởi Jisoo, con nhóc hổ báo này không ngờ có thể làm chị suýt ngã vì cú đấm đó. Thấy Jisoo không giữa được thăng bằng Harin đạp thẳng vào bụng khiến chị ngã luôn xuống đất, Lisa muốn đỡ chị nhưng lại bị Harin kéo lại ánh mắt giận dữ nhìn Lisa.

“Kêu Jennie ra đây cho tôi!!!”

“Tìm tôi sao?”

Harin quay lại phía sau nhìn thấy Jennie là nhận ra ngay vì nàng cũng không khác khi còn nhỏ lắm, cô nhóc chạy thật nhanh đến muốn tẩn luôn Jennie thì bị Chaeyoung nhấc bổng mà quăng sang một bên, nàng lo lắng muốn chạy lại đỡ đứa nhóc nhưng bị cô cản lại.

“Em đừng lo nó không chết dễ vậy đâu.”

“Đã bảo chị đừng dùng bạo lực mà.”

“Rõ ràng là nó muốn đánh em trước.”

“Được rồi em không cãi nổi chị.”

Chaeyoung khẽ cười véo lấy cái mũi nhỏ của nàng, cô nhìn qua thấy Jisoo nằm ra đất liền có ý xem thường ngay vẻ mặt ngông cuồng làm chị rất bực nhưng không làm gì được, Harin khó khăn đứng dậy nhìn Jennie với ánh mắt căm thù như muốn xé xác nàng ra.

“Chị đúng là một con điếm, cha mẹ tôi nuôi chị tám năm để rồi bị chị thuê người đến đánh, chị bị bán đi là đáng.”

“Em...em là Harin sao?”

“Đừng có gọi tên tôi đồ dơ bẩn.”

Chaeyoung không nhịn nổi muốn dạy cho cô nhóc này một bài học nhưng Jennie lại giữ cô lại, nàng bước lại gần Harin ánh mắt nghiêm túc làm cô nhóc có chút rụt rè mà lùi ra sau, Jennie đột nhiên lại tát vào mặt Harin làm cô nhóc ngỡ ngàng đưa tay sờ lên chỗ bị tát đến sưng rát.

“Tôi chỉ đòi lại những thứ là của tôi, cha mẹ em chính là tội phạm cướp đi tự do của tôi, họ mới chính là kẻ dơ bẩn.”

“Chị...”

“Thật đáng thất vọng khi em cũng là một người như họ chỉ thấy bản thân thiệt thòi mà không nghĩ cho người khác, những kẻ ích kỷ như gia đình em thì có tư cách gì lớn tiếng với tôi?”

Harin muốn phản bác nhưng lại không nói ra được gì, mọi bực tức trong người đều bị nghẹn lại không xả ra được.

“Cha mẹ em bị như vậy là đáng.”

“Con điếm như chị có tư cách gì nhắc đến cha mẹ tôi?”

“Những kẻ lừa gạt cướp đi cuộc sống tốt đẹp của tôi mới được gọi là điếm.”

Jennie nói ra những lời sát thương cao nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, nàng đã thoát ra được cái bóng tối u ám đó mà trực tiếp đối diện với nó. Nhớ lại những tháng ngày địa ngục ở gia đình đó phải ăn đồ thừa và mặc lại những bộ quần áo cũ, Jennie cảm thấy giận bản thân sao lại để bản thân phải nhẫn nhịn họ như vậy, nàng bây giờ chỉ có phẫn nộ nhìn đứa em họ trước mặt lại càng thêm chán ghét.

“Về đi tôi không muốn nói chuyện với loại người dơ bẩn như em.”

“Hôm nay không đánh chết chị tôi sẽ không về.”

“Chắc chứ?”

“Dĩ nhiên chắc...”

Harin vẫn đang rất hổ báo thì nghe tiếng bẻ khớp tay của Chaeyoung, cô nhóc cắn răng lườm Jennie một cái rồi rời đi. Chaeyoung nghe nàng dạy dỗ Harin mà cảm thấy hả hê, cô đi lại ôm Jennie phía sau nhưng bị nàng đẩy ra.

“Yahhh Park Chaeyoung chị là người đánh cha mẹ con bé đó phải không?”

“Một chút thôi à.”

“Một chút? Chị nghĩ em tin sao? Ai mà không biết chị bạo lực thế nào đừng có mong lừa được em.”

“Đừng giận mà chị xin lỗi.”

Nhìn Chaeyoung phải chịu yếu thế trước Jennie cứ như trở thành một con người khác, cô cứ ôm rồi năn nỉ mãi nàng cũng phải chịu thua mà không giận dỗi nữa. Jennie chạy lại lo cho Lisa vì khi nãy suýt chút đã bị Harin động thủ, thật ra chỉ có Jisoo là người bị đánh nhưng ngoài Lisa ra chẳng ai thèm quan tâm chị.

“Coi cục không khí bị bơ kìa.”

“Muốn gì đây?”

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cô có bị gãy cái xương nào không?”

“Tôi không có yếu như cô đâu mà muốn gãy là gãy.”

“Được rồi đừng có cãi nhau nữa.”

Jennie lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, Lisa cũng thở dài quay đi lấy tờ hợp đồng cho Chaeyoung ký tên.

“Jennie bây giờ là của chủ tịch Park rồi mong cô sẽ chăm sóc tốt cho em gái tôi.”

“Đừng có nói như em ấy là món hàng vậy chứ.”

“Vậy phải gọi là gì đây?”

“Park Phu Nhân.”

“Nghe ngầu đấy.”

Lisa nhìn Jennie mỉm cười mang ý trêu chọc làm nàng ngại đỏ mặt, Chaeyoung nhìn lại hai tờ hợp đồng cũ và mới, cô thẳng tay xé cả hai tờ giấy để chứng minh Jennie đã thật sự được tự do. Nàng nhìn nụ cười ôn nhu trên môi Chaeyoung mà mỉm cười theo, đối với nàng bây giờ chỉ cần có cô bên cạnh đã cảm thấy rất hạnh phúc.