" Từ Tâm, em nói đi, em có thể nuôi con chúng ta được không?"- Một chàng trai cả người toàn là máu tươi giọng yếu ớt nói vọng từ xa
" Em..."- Từ Tâm có thể cảm nhận chàng trai ấy là ai, cô run sợ, đau đớn
" Từ Tâm, em nhìn chị đi, chị sẽ bảo vệ em mà"- Lần này là Tần Hàn phát lên.
Lúc này không chỉ 1 mà là 2 người cùng tấn công Từ Tâm, họ đang dành nhau, vì muốn chiếm đoạt, có được Từ Tâm.
Ngay lúc này " Từ Tâm, Từ Tâm mau dậy đi con". Tiếng gọi của Lâm mẹ đánh thức. Kéo Từ Tâm ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.
Nhìn con gái thở gấp rút Lâm mẹ lên tiếng " Con mơ thấy gì à? Cả người đều đổ mồ hồi rồi"
" Mẹ, con vừa thấy Trình Tân, con thấy anh ấy quay về đòi lại đứa nhỏ trọng bụng của con"- Tay run rẫy Từ Tâm nắm chặt lấy Lâm mẹ.
" Không sao, ổn rồi, chỉ là mơ thôi"- Lâm mẹ ôm lấy con gái của mình, bà cũng không thể vui nổi với tình cảnh như này nữa.
Tựa vào vai Lâm mẹ, Từ Tâm mệt mỏi vô cùng. Nước mắt cũng rơi xuống, Lâm mẹ mới nhỏ nhẹ " Con đừng khóc, có người nhìn thấy rất đau buồn đấy"
" Mẹ, Tần Hàn tỉnh rồi sao?"
" Chị dậy rồi"- Từ giường bệnh Tần Hàn khó nhọc lên tiếng.
Như hiểu ý, Lâm mẹ chỉ phụ trách dìu Từ Tâm đến ngồi cạnh Tần Hàn, sau đó chủ động rời đi. Chừa cho hai người khoảng không gian riêng tư.
" Em xin lỗi, em còn định thức chờ chị tỉnh lại, không ngờ lại ngã lưng lên sopha mà ngủ mất"- Từ Tâm nhỏ nhẹ.
" Chị bảo mọi người đừng đánh thức em đó, trông em mệt như vậy mà"
Lời nói xong, Tần Hàn cố gắng nâng người cao lên một chút. Tay bắt lấy Từ Tâm rồi ra lệnh " Em ngã vào vai chị ngủ thêm đi, lát nữa tới giờ cơm chị sẽ gọi dậy"
" Không được, đυ.ng trúng vết thương rồi sao?"
Miệng từ chối nhưng khi Tần Hàn lôi kéo Từ Tâm vẫn làm theo, biết bản thân không thể nhìn thấy nên cũng không hề lỗ mảng, chỉ sợ Tần Hàn bị đau.
Hài lòng với vợ mình, Tần Hàn hỏi " em lại mơ thấy chuyện không vui sao?"
Nhắm mắt lại, cả người tựa vào Tần Hàn, Từ Tâm nhàn nhạt trả lời " Vâng" sau đó hưởng thụ sự ôn nhu của Tần Hàn.
Cả hai cứ như vậy, thật an ổn. Tần Hàn khẽ hôn lên trán Từ Tâm một cái.Lòng đầy lo âu, cô nghe rất rõ Từ Tâm nói mớ cái gì, chỉ vì Trình Tân hay sao. ?. Nếu Từ Tâm biết rõ sự thật về hắn ta liệu rằng Từ Tâm có quay lại?? Bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc và Tần Hàn cô chỉ là kẻ thứ 3???
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, Tần Hàn vô cùng sợ mất người con gái bên cạnh, cũng vô cùng sợ người con gái ấy đau lòng. Chỉ nhìn thấy hình ảnh bơ phờ vì thức suốt đêm chăm sóc cô thôi mà đã khó chịu đến phát điên rồi. Đúng thật là, sau lại bất cẩn để bị thương làm gì cơ chứ, hư hết mọi kế hoạch rồi.
++++++++++++
Tối đêm đó, căn phòng bệnh liền xuất hiện một vài vị khách vô cùng đặc biệt.
Tần Hàn liền tìm cách lừa gạt mọi người, cô nói nhỏ với Lâm mẹ. " Bác gái, hay là đêm nay bác để Từ Tâm về nhà đi, còn phải lo cho đứa bé, đang mang thai không thể cứ ở đây"
Lâm mẹ chưa kịp trả lời Từ Tâm vội lên tiếng " không được, chị định ở đây một mình hay sao?"
" Không phải, ý chị là"
" Là gì? Vợ chị ở đây lại không chịu, cứ muốn người ngoài chăm sóc, chị định nhờ người ta cùng đi vệ sinh à" -Từ Tâm khiên quyết.
" Ây da, chị chống nạn đi vệ sinh thôi cũng được mà"
" Em mà về là không bao giờ vô chăm chị đâu"
Nghe xong Tần Hàn chị nuốt nước bọt lo sợ, nhìn sang Lâm mẹ cầu cứu. Coi như hiểu ý, Lâm mẹ mới lên tiếng " hay là thế này, Từ Tâm cùng mẹ về nghỉ ngơi 1 tiếng đi. Tần Hàn có ý tá riêng nên không sao hết."
Từ Tâm có chút không thoải mái lên đành nghe lời. Tần Hàn thì vui như được mùa vậy.
15p sau đó, vị khách đặc biệt kia liền xuất hiện. Đi cùng theo đó là An Hạ, phòng bệnh lúc này tuy chỉ có ba người nhưng mùi u ám còn hơn gấp ngàn lần.
An Hạ kéo ghế còn một bên chống càm mà nghe. Vị khách kia nhìn Tần Hàn cười nhẹ
" Còn sức tìm tôi xem ra cô khỏe rồi nha phó tổng"
" Hai người vui nhỉ, điều tra ra những gì rồi"
Vị khách kia vui vẻ " Không tìm ra chân tướng thì ở đây làm gì."
" Mau nói đi, thật là dài dòng, phiền phức"- An Hạ đá vị khách đó một cái.
Anh ta cười tươi dõng dạt " Là Trình Tân chủ mưu, hắn ta về nước rồi. Trốn nước ngoài mấy năm xem ra cũng có chút quen biết, theo tôi thấy cách sắp xếp tạo ra tai nạn của Tần Hàn vô cùng quy mô, bọn chúng khá điêu luyện, còn nữa Trình Tân cũng chính thức tuyên bố nắm lấy cổ phẩn lớn trong Trình gia rồi. Có vẻ như hắn muốn hại chết Tần Hàn rồi lấy lại Từ Tâm nhỉ, thật gian xảo"
An Hạ lúc này mới hiểu ra " Tớ vẫn luôn thắc mắc làm sao mà Từ Tâm lại luôn bị cả gia đình Trình Gia ép buộc đi thụ tinh nhân tạo, thì ra là muốn dùng đứa bé nối lại tình xưa à"
Tần Hàn thở dài " Bọn họ tính toán hết rồi, cái tôi thua là đứa bé kia chính xác là con của Trình Tân"
An Hạ đứng dậy rốt ly nước mới hỏi " Cậu dự tính thế nào? Chẳng lẽ hiền như vậy sao? Muốn ở yên để hắn cướp vợ đi à?"
Tần Hàn cười khẩy " Muốn lấy vợ tôi à, bước qua xác này đã"