Chương 36: Nên làm rõ cái thai

Bên trong phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Tần Hàn tình trạng không ai có thể đoán được. Cả khu chờ đợi chỉ mang một màu u tối. Tần mẹ sức khỏe không tốt đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Tần ba liên tục đứng trước cửa chờ đợi, ông lo lắng, sợ hãi. Phải nói nổi lòng người làm cha lúc này, ai mà không sợ hãi chứ, Tần Hàn là đứa con gái ông nuôi nắn, yêu thương mấy chục năm, cũng là đứa con làm rạng rỡ nhà họ Tần từ sau khi ông về hưu. Thương con không hết, lại phải nhìn nó rời xa mình, tim ông dù có sắc đá cũng không thể không đau lòng.

Vẫn đang trong mạch suy nghĩ, lúc này Tần ba liền giật mình một cái. Thì ra là Lâm ba.

Tay đưa cà phê cho Tần ba, ông vẫn không quên dặn dò " Anh Tần, uống chút cà phê cho tỉnh táo"

" Cảm ơn anh"- Tần ba lịch sự tiếp nhận nó.

Vốn nghĩ Lâm ba sẽ nói gì đó khích lệ, hoặc tìm cách nói đỡ cho con gái mình về cái thai kia, làm cầu nói cho mối quan hệ hai nhà. Nhưng không, Lâm ba chỉ đơn giản cười nhẹ nhàng, sau đó lại gần chổ Từ Tâm.

Suy nghĩ một lát, Tần ba tiến đến hướng Từ Tâm ngõ ý muốn nói chuyện.

" Cháu là Lâm Từ Tâm?"

" Dạ vâng"

" Quan hệ giữa cháu và Hàn Hàn là như thế nào?"

" Bác trai, thật ra bọn cháu vô cùng yêu nhau"

Giọng điệu Từ Tâm tuy có chút run nhưng cô vẫn cố nói thật rõ. Lâm ba bên cạnh chỉ thở dài.

Tần ba im lặng mất vài giây sau đó mới tiếp lời.

" Cháu có biết nữ với nữ là không đúng với lẽ thường không?"

Lần này Lâm ba nhịn không nổi nữa " Anh Tần, xin anh đừng hỏi con bé những câu như vậy tại đây, chúng ta nên lo lắng cho Hàn Hàn sẽ tốt hơn"

Tần ba không do dự mà nói " Tôi không có ý gây khó khăn với con bé, nhưng với mối quan hệ như vậy, tôi khó mà chấp nhận được"

Lâm ba đứng dậy " bọn nhỏ lớn rồi anh hãy để bọn chúng được yêu thương, tự làm điều chúng muốn"

Tần ba " Anh Lâm, tôi chỉ muốn chất vấn con bé, nếu như hôm nay không có chuyện này tôi sẽ không thể nào nói chuyện trực tiếp như thế với Từ Tâm. Với tính cách con gái tôi, tôi biết rất rõ Tần Hàn nhà tôi sẽ sống chết bảo vệ Từ Tâm đến cùng, nếu cứ như vậy người thiệt thòi là con gái tôi"

Lâm ba cảm thán " Tôi biết rất khó khăn cho anh"

Từ Tâm nhẹ nhàng " Bác trai, cháu biết việc này rất khó chấp nhận được ."

Tần ba dứt khoác " Trước hết cháu nên làm rõ cái thai đi"

Giữa lúc cuộc hội thoại gây cấn, phòng cấp cứu mở toang cánh cửa ra, bác sĩ tháo khẩu trang liền nhìn Tần ba dõng dạc " Hiện tại phó tổng Tần không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cánh tay phải cùng chân phải đã gãy, phần bụng bị một vật nhọn đâm khá sâu nên sau khi tỉnh lại cô ấy cần chú ý nhiều hơn. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng VIP cho cô ấy"

Tần ba đáp lời " Cảm ơn viện trưởng Hà đã giúp đỡ"

Lúc này Từ Tâm mới có thể thôi không lo lắng, thương tích tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Ngay lúc này, Từ Tâm mới chủ động nói chuyện cùng Tần ba " Bác trai, hiện tại cháu ra quầy lễ tân nhận phòng, đóng viện phí. Bác cứ trực tiếp đến phòng bệnh của chị ấy nghĩ ngơi cũng đã khuya rồi"

" Ừ"- Tần ba căn bản không có phản đối ý kiến trên.

Hơn 10p sau Từ Tâm cùng Lâm ba mới chở vào phòng bệnh. Tần ba chỉ đơn giản ngồi trên chiếc ghế salon, có lẽ cả ba đã mệt nên cũng không ai muốn nói gì. Lâm ba dìu Từ Tâm đến giường bệnh, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ngã đầu vào thành giường mà thϊếp đi. Tần ba luôn khó ngủ, ông cả đêm đều không chợp mắt, chỉ nhìn xung quanh căn phòng.

Lâm ba đã ngã lưng lên salon ngủ say, Từ Tâm vẫn luôn kiên trì, cứ 30p sẽ bật dậy, tuy mắt không nhìn thấy nhưng Từ Tâm vẫn cố gắng kiểm tra chăn mềm cho Tần Hàn. Tần ba nhẹ nhàng cười, con gái ông trước đây vì em gái An Hạ mà giận dỗi gia đình, nhưng rốt cuộc vẫn bị con bé kia rời bỏ khi đi du học. Bây giờ tìm được người chịu thức suốt đêm không ăn không ngủ vì nó thì lại ...

++++++

Chạng vạng hôm sau, căn phòng bệnh của Tần Hàn có sinh khí hơn rất nhiều, mặc dù Tần Hàn vẫn chưa tỉnh lại nhưng theo lời của bác sĩ mọi người đã bớt lo lắng phần nào. Hôm nay Tần ba, Lâm ba đã về nghĩ ngơi. Tần mẹ đến thay phiên túc trực, Lâm mẹ cũng mang tý thức ăn sáng. Tần mẹ luôn là người hiền hậu, bà cũng chưa lên tiếng phản đối mối quan hệ kia. Chỉ thấy cả gia đình họ Lâm thay phiên nhau túc trực liền cảm ơn không ngớt, cũng vui vẻ ăn bữa sáng do Lâm gia mang đến.

" Chị Lâm, cháo này ăn rất hợp khẩu vị"- Tần mẹ khen ngợi.

" Đúng vậy, không quá ngọt sẽ không gây ngán đâu"- Lâm mẹ vui vẻ.

Lúc này Từ Tâm vẫn đang cố gắng chỉnh sửa lại chăn mềm cho Tần Hàn. Tần mẹ thấy thế mới lên tiếng " Cháu đến ăn một ít đi, chăn mềm cháu đã chỉnh rất kỹ rồi"

" Dạ"- Từ Tâm theo quán tính, các giác quan mà bước đến.

Tần mẹ mới hỏi " Cháu không nhìn thấy nhưng đi rất nhanh, cũng chỉnh lại căn mềm rất kỹ, làm sao lại tốt thế?"

Từ Tâm khẽ giải thích " Những người sống trong bóng tối như cháu không thể suốt ngày phụ thuộc vào gậy, hay người khác được. Cháu sẽ luôn cố gắng tưởng tượng, dự đoán vị trí căn phòng. Dù sao cháu đã ở đấy từ tối hôm qua rồi, vị trí nào cũng đã dò sơ qua, không lầm được đâu".

Tần mẹ hơi bất ngờ " Thì ra cháu vất vả đến vậy, hay là ăn xong cháu cứ về ngủ một giấc đi"

" Cháu sẽ ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại"- Từ Tâm dứt khoác.

Lâm mẹ bên cạnh chỉ gấp vài sợi rau luộc vào chén cháu của Từ Tâm. Bà cũng muốn khuyên bảo, làm sao mà một người có thai lại lao lực đến vậy chứ. Con gái bà đúng thật là....