Chương 38: Vợ của hắn, con của hắn

Tần Hàn cười khẩy " Muốn lấy vợ tôi à, bước qua xác này đã"

An Hạ đang trầm liền phá lên cười " Cậu coi lại mình đi, gãy 1 tay, 1 chân rồi còn mạnh miệng"

" Tớ ngồi xe lăn đánh nhau với hắn không được à"

" Cậu mua xe lăn chưa?"- An Hạ nhếch miệng

" Ờ lát mua"

Mặt Tần Hàn vì An Hạ chọc mà tức đến đỏ cả mang tai. Cô đúng là muốn khóc trong lòng mà, chỉ biết tự oán trách sao lại gặp tình địch ghê sợ vậy chứ, chút nữa là Tần Hàn còn không kịp nhìn thấy ánh sáng rồi.

Không khí trong phòng đang nhộn nhịp, cửa phòng mở toang ra. Tần Hàn mừng như bắt được vàng.

" Từ Tâm em đến rồi, mau đuổi bọn họ đi đi, phiền chết chị"

Từ Tâm nhẹ nhàng vào phòng liền hỏi " Chị chẳng phải than buồn sao, có khách đến thăm còn không chịu"

An Hạ chào hỏi vài tiếng cũng đem thanh niên kia đi.

Tần Hàn ngã người trên gối ngắm người yêu " Từ Tâm, dạo này em có ăn uống được không, có bị hành không?"

" Một chút không thoải mái thôi"

Từ Tâm nhàn nhạt trả lời.

" Nè, em mua cho chị cái xe lăn đi, gãy kiểu này sau mà đi được chứ"

" Em đặt rồi, mai sẽ có thôi"

" Bà xã chu đáo thật"

Tần Hàn cố gắng nghiêng người thật gần Từ Tâm, nhanh nhẹn đặt lên môi hôn. Đã lâu cả hai không ân ái, khiến cho Từ Tâm run nhẹ người, biết Tần Hàn thương tích không tiện cử động. Lần này chính Từ Tâm là người chủ động, tay cô vòng qua cổ Tần Hàn. Nhận được sự chủ động, Tần Hàn nhận hạnh phúc vô cùng. Cô mυ"ŧ lấy, mυ"ŧ để, như con hổ đói bắt gặp miếng mòi ngon.

" Ưm" Từ Tâm nhịn không được kêu lên một tiếng. Tần Hàn được nước lấn tới, dùng cánh tay còn nguyên vẹn hành sự. Bất chợt

" Nè"- Từ Tâm thoát khỏi Tần Hàn.

Tần Hàn khó chịu " Sao vậy?"

" Chị mới tỉnh lại, đừng có manh động như vậy?"

" Hả?" Tần Hàn như muốn hét lên, cô như rống lên " Em muốn chị nhịn đến lúc tay, chân, bụng lành lặng à"

" Ừm"

" Vậy em gϊếŧ chị đi, cái chân này bác sĩ bảo ít nhất 2 tháng đó. Chị nhịn không nổi đâu"

" Vậy chứ chị muốn thế nào?"-Từ Tâm thoáng chút đau lòng, cô không thể nhìn thấy chăm sóc Tần Hàn đã vô cùng khó khăn, bây giờ muốn quan hệ cô chỉ lắc đầu bất khả kháng.

" Em đừng buồn, được rồi chị nhịn mà"- Tần Hàn rối lên.

Từ Tâm đơn giản đứng dậy, bắt lấy cái gậy bước đến sopha gần giường bệnh. Một câu cũng không nói, cô đau lòng, tự trách bản thân. Nếu đôi mắt này không mù lòa bây giờ sẽ không khiến người mình yêu như vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ là không thể ư.

+++++++++++

Tại Trình gia thời gian này như có hỷ sự. Trình Tân đường đường chính chính chở về, hắn ta ăn bận sang trọng, khuôn mặt hết sức điển trai.

Trình lão tiến lại " Ta đã thông báo họ hàng rồi, cuối tuần này sẽ họp gia đình sẵn tiện đính chính chuyện làm đám tang giả năm xưa"

Trình Tân uống tách trà " Ba, không vội đâu. Con cần làm một số chuyện quan trọng hơn"

" Cái gì quan trọng hơn gia đình?. Suốt mấy năm qua con khiến cái nhà này lo lắng chưa đủ sao? Bây giờ đứng ra nói chuyện với các bậc trưởng bối họ Trình con cũng cảm thấy phiền phức à"- Trình lão tức đến mức muốn tăng huyết áp.

Trình Tân vẫn mặc kệ, tay giữ điếu thuốc, lời Trình lão nói hắn cứ coi như chưa từng nghe thấy chỉ an nhàn đáp " Đợi khi con đón được vợ mình về sẽ giải thích cặn kẽ, ba lo gì? Vài tháng sau còn có cháu để nói dõi họ Trình rồi"

" Nè, nè ...ta còn chưa nói xong"- Trình lão như con sư tử mà gào thét. Trình Tân cười khẩy một cái rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

" Chuyện gì?"- Ngữ điệu Trình Tân hơi khó chịu.

" Anh Trình à, Tần Hàn chưa chết đâu"- Bên kia đầu dây là giọng 1 người đàn ông trẻ tuổi.

" Tạm thời đừng động vào cô ta, tối nay các người đến trước nhà hàng ăn uống do cô ta mở đập phá một tí đi"

" Không được, bọn tôi rút lui"

" Ta trả gấp đôi"

" Cậu nhờ người khác là tốt nhất đây"- Bên kia vẫn liên tục khước từ.

Trình Tần dập tắt điếu thuốc trên tay, vốn định ra thêm điều kiện thì bên kia chủ động " Hợp tác đến đây thôi, sau này có cơ hội đi uống vài ly nhé".

" Các người sợ cái gì"-Trình Tân châm biến, người tham tiền hơn cả mạng sống như chúng thì lấy gì mà sợ chứ.

" Haha. Sợ chứ, tốt nhất là cậu nên chú ý đi, Tần Hàn đó bọn tôi không dám đối đầu lần 2 đâu."

Mẹ kiếp, lũ ăn hại. Trình Tân quăng hẳn chiếc điện thoại xuống thảm cỏ. Chỉ là một cô gái thì có gì chứ, Trình Tân hắn sẽ lấy lại mọi thứ của hắn, vợ của hắn, con của hắn.

----------

Tác giả: thiệt sự là đoạn sau này hơi bị thiếu ý tưởng nên mình viết không tốt lắm, mọi người thông cảm huhu