Chương 26

Ở thế giới của mắt âm dương, thế giới biến thành một bộ dáng khác, một linh hồn y hệt Khương Tinh Tinh bay theo sau thôn trưởng, bay vào cửa chính, nhưng không ai chỉ dẫn mà đi thẳng vào phòng Khương Tinh Tinh, sau đó biến mất.

An Như Cố nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra, thế giới đã rực rỡ hẳn lên, cô gật đầu nói: “Thành công rồi.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm.

An Như Cố thấy sự việc đã giải quyết xong thì không ở lại nữa: “Vậy mọi người lo xong chuyện đi, con về trước đây.”

Khi nãy Lưu Tang định nấu cơm cho An Như Cố, kết quả bây giờ vẫn đắm chìm trong nỗi khϊếp sợ, căn bản không để ý đến An Như Cố.

Khi chuẩn bị rời đi, thì thôn trưởng nghĩ đến gì đó, ông ấy vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, ông không biết những đồng tiền cổ kia hữu dụng như vậy, trong nhà vẫn còn mấy đồng, nhưng đã bán mất. Nếu con muốn cất giữ chúng, ông Tôn trong thôn có mua những thứ đó, con có thể tìm ông ấy.”

An Như Cố nghe vậy thì mắt sáng lên: “Được, mấy hôm nữa con đến đó xem.”

Cô suýt nữa thì quên mất, trong thôn có một người chuyên thu mua đồ cổ, người đó tên là Tôn Ái Quốc, mở tiệm đồ cổ trong thôn, đồ cổ ở quanh thôn đều do ông ấy mua bán lại.

Sau khi cô đi, vợ thôn trưởng Trương Tú Mai dẫn một người mặc áo blouse trắng bước vào, trực tiếp đi đến phòng cháu gái, vừa đi vừa sốt ruột nói: “Bác sĩ Tôn, cháu gái của tôi gặp ác mộng, ông xem nó bị sao vậy, có cần đến bệnh viện hay không?”

Bác sĩ Tôn là bác sĩ ở trạm y tế trong thôn bọn họ, hơn 40 tuổi, y thuật không tệ, Trương Tú Mai thấy cháu gái mình mắc bệnh lạ nên vội vàng đến gọi bác sĩ Tôn.

Bác sĩ Tôn cảm thấy việc này rất khó giải quyết, không nắm chắc lắm, sải bước vào trong, vốn dĩ ông ấy tưởng rằng khi bước vào phòng sẽ thấy một cô bé nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường.

Không ngờ rằng khi vừa mở cửa ra, thì thấy Khương Tinh Tinh đang ngồi trên bàn học, cô bé vừa viết bản kiểm điểm, vừa than thân trách phận. Chuyện xảy ra hôm nay, mẹ cô bé nhất định bắt cô bé viết bản kiểm điểm 800 chữ.

Haiz, nên viết nhanh rồi nộp cho mẹ thôi.

Bác sĩ Tôn kinh ngạc không thôi: “Có sao đâu?”

Trương Tú Mãi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mãi đến khi thôn trưởng nói An Như Cố đã đến đây thì mới hiểu ra: “À, Tiểu Cố chữa khỏi đúng không, quá lợi hại, quả nhiên là sinh viên!”

Thôn trưởng: …

An Như Cố đâu có học bác sĩ.

Bác sĩ Tôn từng nghe nói đến An Như Cố, thường hay nghe người dân đến trạm y tế khám bệnh nhắc đến, ai cũng nhắc một đôi câu.

Trương Tú Mai suy nghĩ một chút, xấu hổ nói: “Lại phiền ông đến đây một chuyện rồi, xin lỗi.”

Lưu Tang cảm thấy đau đầu, nói với bác sĩ Tôn: “Bác sĩ Tôn, chú giúp con xem bệnh đi, con bị dọa sợ đấy.”

Bác sĩ Tôn: …

Hai mẹ con này sao cả hai đều bị hù dọa? Sao lại nhát gan như vậy chứ?

Lưu Tang đón ánh mắt kinh ngạc của đối phương, chỉ thầm thở dài, không ai biết được những chuyện hôm nay cô ấy đã trải qua.

Thật sự những chuyện hôm nay, cô ấy cần chữa trị cả đời mới khỏi được.

Ba ngày sau, Luu Tang dẫn theo Khương Tinh Tinh bước lên 66 bậc thang lên đến Xuất Vân Quán.

Cô ấy thừa nhận trước đây bản thân có thành kiến đối với ngành huyền học này, không muốn để An Như Cố làm những chuyện kỳ quái, cho nên luôn có thái độ nhắm mắt làm ngơ, không muốn đặt chân lên núi Xuất Vân.

Đây là lần đầu tiên cô ấy và con gái leo lên núi Xuất Vân.

Khi bọn họ leo xong 66 bậc thang, đi vào nền đất bằng phẳng, một luồng gió thanh mát phả vào người, khiến toàn thân thoải mái, sự nóng bức bực bội biến mất không còn chút nào.

Khương Tinh Tinh kinh ngạc nói: “Wow, gió trên đây còn mát hơn điều hòa không khí ở nhà nữa, thoải mái quá!”