Chương 27

“Đúng vậy.” Lưu Tang hít hà không khí trong lành, cảm khái nói: “Không khí trong lành thật đấy.”

Đạo quán cổ xưa thấp thoáng dưới tán cây, không có du khách, tràn ngập bầu không khí u nhã tĩnh mịch, sự tươi mát của cỏ cây thấm mát lòng người.

Xung quanh đạo quán cây râm mát, bố cục vừa đơn giản vừa hợp lý, khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái dễ chịu.

Lưu Tang cảm thấy hơi hối hận, một chỗ nghỉ mát còn thanh nhã mát mẻ hơn so với những khu nghỉ dưỡng nổi danh cô ấy từng đến, sớm biết thế này, cô ấy nên bỏ thành kiến rồi đến núi Xuất Vân từ lâu rồi.

Cho dù không dâng hương thì đi dạo ở đây cũng rất tốt.

Sau khi cảm khái xong, Lưu Tang dẫn con gái vào cửa chính của đạo quán, cửa chính đỏ thắm trang nghiêm túc mục mở ra.

Khi cô ấy và con gái đi vào thì An Như Cố đã ra đón, vì cô đã tính được họ sẽ đến.

Trải qua chuyện con gái mất hồn, ấn tượng của Lưu Tang đối với Xuất Vân Quán đã thay đổi rất nhiều, nụ cười dịu dàng, giọng nói hiền hòa nhiệt tình: “Tiểu Cố à, lần này thím đến đây dâng hương.”

Nếu không nhờ An Như Cố, con gái cô ấy chắc chắn vẫn còn bị bệnh lạ tra tấn. Mấy ngày trước quá bận, nếu không cô ấy đã đến đây từ sớm.

“Được.”

An Như Cố vẫn bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng cô lại không bình tĩnh như thế, dù sao đây cũng là vị khách đầu tiên đến dâng hương, kể từ khi cô tiếp quản Xuất Vân Quán.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tang dâng hương nên không hiểu nhiều, vì vậy An Như Cố đã hướng dẫn cả quá trình, trước hết bái Tam Thanh, sau đó An Như Cố lại dẫn cô ấy đến bái Tư Mệnh Tinh Quân.

Lưu Tang dựa theo lời An Như Cố nói, sau khi bái xong, rồi cắm hương vào trong lư, mỗi cây có độ cao ngang nhau, cắm thẳng tắp.

Sau khi cắm hương, không khí tràn ngập mùi thơm nhè nhẹ phả vào mặt, sau đó dần dần tiêu tán.

Nhưng chẳng biết tại sao, Lưu Tang cảm thấy tâm trí của mình dần dần trở nên thư thái hơn, không còn muộn phiền, u sầu nữa, cả người thoải mái tinh thần sảng khoái.

Như là sau khi uống hai ly cà phê lớn, tinh thần minh mẫn, khỏe khoắn dồi dào, bây giờ có thể chấm 300 bài thi.

Cô ấy cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể, mở to hai mắt, thần linh trên Xuất Vân Quán linh nghiệm thật đấy!



An Như Cố xoa đầu Khương Tinh Tinh, rồi hỏi: “Mấy hôm nay em ngủ ngon không?”

Khương Tinh Tinh vui vẻ trả lời: “Em ngủ rất ngon, hôm qua em còn mơ thấy em thi được 100 điểm, sau đó mẹ đã thưởng cho em một chiếc điện thoại di động.”

An Như Cố: …

Lưu Tang rất nghiêm khắc với cô bé, cho dù là thi được 200 điểm, cũng không được dùng điện thoại di động.

An Như Cố không muốn đánh vỡ mộng đẹp của cô bé, nhìn Tiền Ngũ Đế trên ngực Khương Tinh Tinh: “Nếu em cảm thấy vướng, có thể tìm một chỗ thích hợp trong phòng rồi đặt vào, cũng có hiệu quả.”

Khương Tinh Tinh không đồng ý, vuốt ve Tiền Ngũ Đế như trân bảo, lắc đầu nói: “Không vướng ạ, không vướng chút nào hết.”

Lưu Tang nghe thấy thì trêu ghẹo nói: “Còn nói nữa, con bé đi ngủ cũng không nỡ tháo xuống, hôm qua còn khoe khoang với bạn bè của con bé ở trong thôn đấy.”

Khương Tinh Tinh không thấy xấu hổ, mà còn đắc ý cười hì hì.

Mấy hôm nay cô bé nghe được mẹ và ông nội nói, thì đã hiểu 7-8 phần chuyện xảy ra trên người mình, hôm sau đã thuật lại một cách sinh động cho đám bạn nghe.

Làm gì có đứa nhóc nào trong số chúng từng mất hồn đâu, cũng đâu có đứa nhóc nào được chị An cho Tiền Ngũ Đế thần bí thế này?

Bây giờ lũ trẻ đều biết cô bé có thứ còn hay ho hơn búp bê Barbie, đều muốn đến xem, khiến cô bé vượt qua anh trai nhà bên cạnh, trở thành đứa nhóc nổi tiếng nhất trong đám bạn trong thôn.