Chương 25

Với lại, chuyện mất hồn này không nghiêm trọng lắm, An Như Cố nói: “Tiền Ngũ Đế chỉ có thể để con bé không gặp ác mộng nữa thôi, nhưng mà hồn vẫn chưa gọi về.”

Lưu Tang đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ: “Tiền Ngũ Đế chỉ là kế dự phòng mà thôi đúng không.”

Lưu Tang lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Bất tri bất giác, giọng điệu của cô ấy tràn ngập sự tín nhiệm với An Như Cố, như thay đổi thành một người khác.

Thôn trưởng nhìn cháu gái mình vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, gãi đầu khó hiểu hỏi: “Sao nhìn con bé vẫn bình thường vậy, có giống bị mất hồn đâu?”

“Triệu chứng của mất hồn không bộc phát ngay, hết ngày hôm nay, con bé sẽ không còn tỉnh táo nữa.” An Như Cố cúi đầu nhìn Khương Tinh Tinh trên giường: “Em nằm trên giường đi, mọi người đi một lát rồi trở lại.”

Khương Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy bản thân đã gây phiền phức cho bọn họ, nhưng lại rất tò mò với chuyện mất hồn, hận không thể dính chặt lấy An Như Cố, muốn nghe xem cô nói gì.

Nhưng An Như Cố đã nói vậy nên cô bé đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn kín người, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo: “Dạ được.”

An Như Cố dẫn thôn trưởng và Lưu Tang đến nhà bếp.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bọn họ, cô lấy nồi rồi đổ nước vào khoảng phân nửa, lấy 3 cây đũa từ trong ống ra, đưa cho Lưu Tang: “Thím nắm thật chặt 3 cây đũa này, dựng thẳng giữa nồi, gọi tên Tinh Tinh, gọi con bé mau về nhà, sau đó dùng tay vớt một vốc nước tưới lên đũa, rồi cắm dũa vào nồi, đũa sẽ đứng thẳng lên.”

Lưu Tang nhận đũa, mắt tràn đầy sự kinh ngạc, cô ấy đã nhớ kỹ trình tự, nghi ngờ nhìn chằm chằm cái nồi, cái đũa này đâu phải cái chảo, không nổi trên mặt nước được, tất nhiên cũng không dựng thẳng được.

Lưu Tang nửa tin nửa ngờ cần ba cây đũa, dựa theo lời An Như Cố nói, gọi tên Khương Tinh Tinh, gọi cô bé về nhà, rồi lấy một vốc nước tưới lên đũa.

Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, ba cây đũa không hề ngã xuống, mà dựng thẳng tắp ở giữa nồi!

Không có ai giữ đũa, 3 cây đũa dựa vào lực lượng của chúng, dựng ở giữa nồi, An Như Cố không quan tâm vẻ mặt khϊếp sợ của Lưu Tang, mà nhìn thôn trưởng: “Thông trưởng, ông biết hồ ở đâu đúng không?”

“Ừm, tất nhiên ông biết.”

“Ông đi từ đây đến hồ nước, vừa đi vừa gọi Tinh Tinh mau về nhà.”

Thôn trưởng nghe xong thì bắt đầu vội vàng làm nhiệm vụ của mình, xoay người chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng.

An Như Cố không đi, cô không thích di chuyển, mà cô đi cũng vô dụng. Gọi hồn là chuyện cần huyết thống tương liên, chỉ có người thân mới gọi về được.

Linh hồn lưu lạc bên ngoài, ngơ ngác, mơ hồ, không có ý thức, chỉ khi người thân có quan hệ huyết thống gọi thì linh hồn mới có phản ứng.

Lưu Tang đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn ba cây đũa không theo quy tắc tự nhiên, mắt phát sáng, thế giới quan sắp sụp đổ thật sự.

Cô ấy là ai, cô ấy đang ở đâu, cô ấy đang làm cái gì thế này?

Từ đây đến hồ nước khoảng 500 mét, hơn 10 phút, thì thôn trưởng nôn nóng quay về.

“Tinh Tinh, mau về nhà!”

Người dân trông thấy thôn trưởng vừa đi vừa gọi như vậy, không biết ông ấy đang gọi hồn, chỉ cho rằng gọi Tinh Tinh về nhà ăn cơm, chỉ cười rồi đi qua.

Thôn trưởng gọi vang từ xa đến gần, không bao lâu sau thì về đến cửa nhà.

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Lúc thôn trưởng bước chân phải vào, bước qua cửa sắt, Lưu Tang ngơ ngác nhìn 3 cây đũa lần lượt tách ra rồi ngã xuống.

Khi ba cây đũa rơi xuống thì đầu hướng về một nơi, Lưu Tang nhìn theo hướng đũa chỉ, mắt trợn tròn, đây là chỉ về phía cửa nhà.

Mà thôn trưởng bước vào theo hướng đũa chỉ, vội vàng đi vào nhà bếp.

Ông ấy không biết đũa chỉ về phía mình, cả đường vội chạy đi, thở hổn hển, chống nạnh nói: “Thành công không?”