Chương 12

Kỳ thực trong lòng Liễu Trà cũng có chút phức tạp, một mặt là người đàn ông không ghét bỏ cậu, mặt khác cậu không phải tiểu quan, không làm được mấy việc nằm dưới thân người đàn ông khác rêи ɾỉ.

Hoắc Xuyên đơn giản thô bạo lấy quần áo bên cạnh trói chặt hai tay cậu, xốc cái chăn nằm giữa hai người lên.

Da thịt trắng nõn như đậu hủ, lưỡi to nóng bỏng thô lỗ liếʍ láp bộ ngực đang phập phồng của Liễu Trà, tay trái lúc nhẹ lúc nặng ngắt nhéo, bé vυ" trắng như cục bột bị lòng bàn tay to lớn xoa bóp thành đủ loại hình dạng.

Đầṳ ѵú hồng hồng bị gió lạnh làm cho đứng thẳng, Hoắc Xuyên nhịn không được mυ"ŧ lấy, dùng đầu lưỡi liếʍ láp vờn quanh đùa giỡn, Hoắc Xuyên một ngụm mυ"ŧ trọn vυ" nhỏ nộn nộn.

Liễu Trà thút tha thút thít, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt đáng thương: "Ưm~...Đừng mà......" Hiện tại cậu không còn cảm thấy Hoắc Xuyên là một người anh cả ổn trọng đáng tin cậy nữa mà là một con sói xám xấu xa độc ác đột lốt người, mà cậu lại là con mồi mơ ước của con sói đáng ghét ấy.

Khoang miệng ướt nóng bao phủ lấy bầu vυ" tinh tế nhỏ xinh, hàm răng cứng rắn cạ cạ vào da thịt kiều nộn, thứ đau đớn nhè nhẹ này khiến Liễu Trà cau mày, vuốt mềm bị trói không ngừng đánh lên bả vai của Hoắc Xuyên.

"Dừng lại... Hoắc đại ca.... Oa hu hu..." Vừa nói, Liễu Trà lại nhịn không được bật khóc.

Mĩ mãn hưởng dụng một phen xong, lúc này Hoắc Xuyên mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vừa mỏng vừa dài, bên trên vυ" nhỏ loang lổ toàn vết nước miếng của Hoắc Xuyên.

Người đàn ông cũng không bắt lấy đôi tay của Liễu Trà, chút sức lực này so ra cũng chỉ như võ mèo cào, ngược lại còn tăng thêm chút tình thú.

Hoắc Xuyên mυ"ŧ ra mấy vệt đỏ đỏ trên làn da trắng nõn kiều mềm của Liễu Trà, mặc kệ người bên dưới có lăn lộn giãy giụa đến mức nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn.

Liễu Trà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn trốn khỏi cái giường này, nhưng cậu trốn không thoát, miệng người đàn ông cứ không ngừng rơi rải rác trên da thịt cậu, cậu hiện giờ giống như cô gái mới lớn bị kẻ gian hãʍ Ꮒϊếp, dù khóc đến ruột gan đứt từng khúc nhưng cũng chỉ dám khóc trong yên lặng.

"Đừng khóc, tôi không đυ.ng vào bên trên nữa, được không?" Hoắc Xuyên nhẹ giọng dỗ dành Liễu Trà.

2

"Thật...thật sao?" Liễu Trà quay đầu, nước mắt lưng tròng không xác định hỏi.

"Thật mà! Thật mà!"

Nghe người đàn ông nhiều lần bảo đảm, Liễu Trà thở phào nhẹ nhõm, trở mình nằm ngửa lại, hai tay giơ lên, đuôi mắt đỏ hoe mềm nhũn, mang chút ý vị làm nũng: "Vậy, vậy anh cởi trói cho em đi." Nâng mặt nhỏ meo meo nhìn hắn.

Hoắc Xuyên không nhịn được bật cười, cúi xuống ghé sát cạnh cậu, khoé miệng cong cong: "Phía dưới còn đang chờ mà."

Ngay sau đó, hai chân Liễu Trà bị Hoắc Xuyên bẻ ra, giọng nói thường ngày giúp người an tâm lúc này ma mị như âm thanh của ác quỷ, "Trà nhi, tôi tới đây." Liễu Trà chỉ có thể trợn tròn mắt, cảm nhận được cây côn ŧᏂịŧ núc ních nóng bỏng kia, nhắm ngay cái miệng nhỏ bên dưới, ra sức mài! mài!

"Không...đừng mà! Không được!" Liễu Trà bắt đầu vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn.

"Không thích như vậy sao?" Hoắc Xuyên nghi hoặc, lại hỏi: "Như vậy thì sao?"

Đầu nấm xâm lấn hai mảnh thịt non của Liễu Trà, làm bé sò như đang hôn hôn nhẹ nhàng lên anh ©ôи ŧɧịt̠.

Liễu Trà sợ tới mức cứng đờ người, nước mắt giàn giụa nhìn trần nhà khóc kêu: "Không...đừng mà...huhu... đừng vào... ư hức..."

Hoắc Xuyên chậm rãi đẩy về phía trước, ©ôи ŧɧịt̠ lớn rắn chắc trong nháy mắt được bé bướm mềm mại hấp thu, Hoắc Xuyên da đầu tê dại, cơ bắp căng chặt thành từng khối rõ ràng, mồ hôi từ trên ngực hắn trượt xuống trán Liễu Trà.

Thẳng đến khi căn ©ôи ŧɧịt̠ hung hãn kia đẩy vào được nửa đường, giống như gặp một tầng trở ngại.

"Oa! Ư! Hức a!..... Đau.....huhuhu..... em đau! Hoắc đại ca~" Liễu Trà ăn đau hai chân quẫy đạp không ngừng, lắc đầu liên tục, oà khóc nức nở.

Chờ đến khi Hoắc Xuyên hồi phục lại tinh thần, bé ©ôи ŧɧịt̠ của hắn đã tiến vào bên trong bé bướm của Liễu Trà, lúc này hắn mới phát hiện ra cậu còn có lớp màng ngoạn ý này.

Rất nhanh lực chú ý của hắn tập trung hết xuống phía dưới, thắt lưng không khỏi thong thả trừu động, một lát sau liền cảm thấy được bôi trơn, mị thịt từng lớp từng lớp co bóp mυ"ŧ mát, Hoắc Xuyên bắt đầu dũng mãnh mà quất.

Liễu Trà phát ra từng đợt rêи ɾỉ, vừa đau vừa sướиɠ, bên trong lỗ l*и như thể muốn động viên nghênh đón hắn, không ngừng phân bố ra mật dịch.

"Hoắc, Hoắc đại ca...dừng một chút...dừng!" Liễu Trà lúc này sướиɠ không biết trời nam đất bắc, đôi tay bị trói cào loạn trong không khí.

Hoắc Xuyên nghe xong càng thêm máu chiến, nâng hai chân Liễu Trà quấn quanh cổ hắn, cơ thể lơ lửng giữa không trung "A!" Một tiếng thét chói tai, nặng nề ngã xuống giường.

Hoắc Xuyên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp vuốt ve đầu ©ôи ŧɧịt̠, gốc ©ôи ŧɧịt̠ bị thịt mềm đè ép xoắn chặt, hắn không thể không đè ép cỗ du͙© vọиɠ kia xuống, phần cơ nơi bắp đùi căng chặt, cứng như gạch đá.

Liễu Trà tận hưởng kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ, Hoắc Xuyên cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú cậu, mấy giây sau mới buông tay ra.

Hắn ôm Liễu Trà sớm đã xụi lơ bước tới bên cửa sổ, mỗi bước đi, ©ôи ŧɧịt̠ bự lại hướng vào nơi sâu nhất bên trong cậu ȶᏂασ liên hồi, khiến Liễu Trà sướиɠ sảng, mũi chân căng chặt, tay nhỏ thon dài buông thõng xuống hai bên.

Kế đến Hoắc Xuyên đặt người xuống, xoay người một vòng, hướng ra ngoài cửa sổ, Liễu Trà lại sướиɠ chảy nước.

Liễu Trà nương ánh trăng nhìn thấy căn nhà tối om ở đối diện, cửa lớn và cửa sổ tựa như đôi mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn hai người quấn quít, trên đường lớn một mảng tĩnh mịch, xe cộ từng chiếc nằm tràn lan khắp nơi, cố gắng nhìn kĩ còn có thể thấy được phía dưới có thi thể.

Cậu đành phải chống hai tay xuống bệ cửa sổ, xấu hổ đỏ hồng người như bé tôm lột, có chút sợ hãi lắc lắc đầu, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể cũng tiêu tán không ít.

"Đừng, đừng ở đây mà...Hoắc đại ca." Liễu Trà mấp máy môi, cúi đầu.

"Đừng sợ, không có ai thấy đâu." Hoắc Xuyên ghé xuống gần cậu, bàn tay to lớn bắt lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, nâng lên: "Em xem."

Liễu Trà bị thanh âm của hắn mê hoặc, mờ mịt chớp chớp mắt, lại nghe thấy hắn nói: "Vật sống còn không có." Chày thịt phía sai lại lần nữa bừng bừng sức sống.

Liễu Trà thoải mái híp mắt, mặt kính phản chiếu lại hình ảnh hai người đang làʍ t̠ìиɦ.

Hoắc Xuyên đương nhiên thấy được bộ dáng, cười nhạo một tiếng, lại bắt đầu cuộc chinh phạt.

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước òm ọp, chất lỏng trong suốt rơi xuống từ nơi giao hợp của hai người, kéo dài thành một sợ chỉ bạc nhớp nháp da^ʍ mỹ.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Hoắc Xuyên vang lên bên tai cậu: "Thoải mái không?"

"Thoải mái một chút thôi." Liễu Trà bĩu môi, mang theo ý vị say mê cùng mị ý quật cường nói.

Bên tai lại truyền đến tiếng cười dễ nghe của Hoắc Xuyên, hơi nóng ẩm ướt chui thẳng vào lỗ tai cậu, khiến Liễu Trà phải dịch sang khẽ lắc đầu.

Đột nhiên sắc mặt Liễu Trà tái nhợt, nhón nhón mũi chân, "Đừng cắm nữa mà Hoắc đại ca..."

"Đừng động, Hoắc đại ca giúp em chơi mở bướm nộn." Vừa nói, hắn vừa dùng cánh tay rắn chắc nâng bờ mông cong vểnh mềm mại của Liễu Trà lên, để cậu em của hắn có thể dễ dàng tiến vào thiên đường ấm áp.

Hoắc Xuyên gồng người, ȶᏂασ Liễu Trà dũng mãnh như vũ bão, tay bóp chặt eo nhỏ.

Liễu Trà trốn không thoát, chỉ có thể trưng vẻ mặt say mê đón nhận, thay vì khóc lóc kêu gào muốn thoát ra như ban đầu.

Đang lim dim mắt hưởng thụ, đột nhiên trước mắt Liễu Trà xuất hiện một khuôn mặt người, doạ cậu kinh hồn bạt vía trợn to hai mắt, gắt gao siết chặt lấy cậu em của Hoắc Xuyên, "A a a a a!!!"

1

Nghe thấy tiếng thét hoảng sợ chói tai của Liễu Trà cùng sự thít lại bất ngờ của l*и nhỏ, Hoắc Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó hắn lại thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn dọng mạnh hơn.

Du͙© vọиɠ đang rút dần đi của Liễu Trà lần nữa lại bị khơi lên, cậu lắc đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn cái đầu trắng ởn trước mặt.

Trước mặt cậu là một con tang thi bị gặm mất phần thịt, hai mắt bị móc để lại lỗ đen sâu hoắm, chảy ròng ròng hai hàng huyết lệ, má mất thịt, răng lòi ra, máu rơi tí tách trên cái áo màu trắng của nó, đầu lưỡi vậy mà vẫn có thể giữ lại, cách lớp cửa kính, gầm gừ nhìn cậu.

Cậu thật sự chịu không nổi, cố sống cố chết phải xoay đầu lại bằng được, vùi đầu vào l*иg ngực rộng lớn của người phía sau.

Hoắc Xuyên khẽ cười một tiếng, bế cậu lên, chim lớn cứng rắn thẳng tắp ướt nhoẹt lại gặp lại bé bướm xinh, hắn vừa đi vừa giã, lúc để người ta cưỡi trên người hắn, lúc lại cưỡi người ta trên giường.

Một hồi lâu sau Hoắc Xuyên mới bắn ra đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên.

Liễu Trà đã bất tỉnh.

Hoắc Xuyên thơm thơm đôi môi mềm hồng nhuận của cậu, nhét người vào trong chăn rồi mới yên ổn ngủ.