Chương 6: Lệ hằng

Khi vệ sĩ đưa Phạm Hương đi khỏi, ông Trần mới thở dài ngồi xuống sôpha, bà Trần nhìn chồng mình rồi nói :

– Anh à, em thấy hơi tội nghiệp con bé.

– Nhưng anh hết cách rồi, Lan Khuê còn quá nhỏ, chuyện tai nạn không thể nào để lộ cho cảnh sát biết, vả lại Khuê Thị đang phát triển………………..Nên…….Thôi bỏ đi. Chuyện này lộ ra, chúng ta bất lợi.

Cả nhà rơi vào trạng thái im lặng. Lan Khuê ngó nghiêng, không hiểu ba mẹ mình đang nói gì. Còn Phạm Hương bị vệ sĩ bưng đi đâu rồi ????

***************

Lại nói đến Phạm Hương được vệ sĩ của Trần Gia đưa đi ra khỏi thành phố. Nơi đó không có nhà nhiều nữa, Phạm Hương còn nghe bọn họ nói là phải đi ngang qua một khu rừng thì mới đến được viện mồ côi.

Khi đi ngang qua khu rừng đó, vệ sĩ ngồi cùng cô vì muốn đi vệ sinh nên đã mở cửa bước xuống xe. Phạm Hương nhanh chóng sau đó rón rén lẫn vào khu rừng đối diện.

Cho đến 5p sau, vệ sĩ quay lại liền hốt hoảng vì không thấy cô đâu, chia nhau đi tìm, nhưng làm sao có thể tìm thấy một đứa trẻ trong một khu rừng rộng lớn này, đành phải lũi thủi quay trở về Thành Phố, bỏ mặc cô sống chết ra sao cũng kệ, dù sao nơi này cũng đã cách xa thành phố lắm rồi.

Bạn nhỏ Phạm Hương chạy sâu vào rừng, đôi chân nhỏ nhắn chạy đi không biết mỏi là gì, mồ hôi trên trán rịn ướt cả cái áo, khiến cô trông thảm hại hơn bào giờ hết.

Cả bộ đồ dơ dáy hôi hám, rách nát. Tay chân bụi đất, mặt mày lấm lem nhơ nhuốc. Không còn thấy vẻ đẹp của một cô bé 7t ngây thơ non nớt đâu nữa. Chỉ thấy Phạm Hương bây giờ không khác nào một đứa ăn mày.

Phạm Hương không cách nào thoát khỏi khu rừng đành quay ngược trở ra đường lớn, hy vọng hai tên vệ sĩ kia đã đi rồi.

May mắn làm sao đây cũng không phải là khu rừng quá rộng và tối đen như trên phim, vẫn nhìn thấy đường mòn. Phạm Hương ra đến được đường lớn là chuyện của 2 tiếng đồng hồ sao.

Cô ngồi thở hổn hển ở giữa đường vắng, không biết nên đi về đâu. Cảm tưởng mình sắp chết đến nơi không bằng thì nghe có tiếng gọi :

– Ê, ê…………

Phạm Hương mở mắt ra, trước mặt cô là một con bé tóc được buộc gọn lên, quần áo có phần xốc xếch nhưng vẫn thơm hơn Phạm Hương nhiều.

– Hả ? Bạn là ai ?

– Tao là Lệ Hằng, mày tên gì ? Mà tại sao ngồi ở đây, mày có biết ở đây có rất nhiều cướp không ?

– Mình, mình……

– Xưng mày tao đi cho dễ nghe, mình mình nghe gớm chết mẹ. – Lệ Hằng trề miệng nói, giọng nói hung hăng, đúng chất một đứa không được dạy dỗ kĩ lưỡng.

– Mình……à tao tên Phạm Hương. Tao bị người ta quăng ở đây.

– Tại sao ? Ba mẹ đâu ?

– Bị bọn họ đυ.ng chết rồi, sau đó bọn họ nhốt tao, bây giờ lại muốn đưa tao vô viện mồ côi. – Phạm Hương hai tay chống cằm kể cho Lệ Hằng nghe, mặc dù không biết Lệ Hằng là người như thế nào nhưng mà ngay lúc này, Lệ Hằng là người duy nhất ở đây có thể giúp cô.

– Cái đám chó chết, gϊếŧ người. Vậy là mày bây giờ không nhà, không cửa, không ba mẹ, không tiền bạc ?

Phạm Hương gật gù chán nản, nhưng rồi nhớ ra gì đây, rờ rờ tìm cái balo đựng tiền, nhưng cuối cùng lại nhớ rằng mình đã để ngoài xe. Lần này thảm thật rồi.

Lệ Hằng nắm lấy tay Phạm Hương đứng dậy.

– Đi theo tao.

Phạm Hương ngoan ngoãn đứng dậy đi theo mặc dù không biết Lệ Hằng dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ đi vài bước đã muốn ngã quị. Lệ Hằng quay người lại thấy dáng vẻ nhợt nhạt của Phạm Hương thì bĩu môi, khom người một chút :

– Đồ bánh bèo, lên đây tao cõng.

Phạm Hương giờ đây không chút ngần ngại trèo lên người của Lệ Hằng, đu bám y như một con thằn lằn, tựa cả cằm vào vai Lệ Hằng. Tại sao bạn nhỏ này lại khiến cô cảm thấy tin tưởng quá vầy nè.

Phạm Hương tuy trạc tuổi Lệ Hằng nhưng cơ thể lại quá nhỏ bé so với đứa trẻ bụi đời kia, vì thế nằm trọn trên đôi vai rắn chắc đó.

– Ba mẹ mày đâu ? – Phạm Hương thở hồng hộc vì trời nắng, nhưng vẫn cố tìm chuyện để hỏi.

– Không có ba mẹ.

– Tại sao ?

– Không biết. – Lệ Hằng tay bấu chặt lấy cơ thể phía sau mình, trả lời vỏn vẹn mấy chữ.

– Mà……

– Thôi đi, mệt muốn chết, hỏi quài. Mai mốt kể cho nghe. Bây giờ tao cõng mày về chỗ của tao, tặng mày luôn bộ đồ mới, chứ mày hôi thúi quá. Vừa thúi mà vừa nói nhiều nữa.

Phạm Hương ừ hử trong cuống họng. Khuôn mặt phúng phính tiếp tục tì vào vai của Lệ Hằng.

Lệ Hằng cõng cô đến một khu ổ chuột, mấy căn nhà xập xệ sát vách nhau, không có nỗi một cột đèn. Đường đi không tráng bằng xi măng, mà chỉ có đất và đất. Lệ Hằng đi vào một căn nhà nhỏ nhất, nhanh chân vào trong rồi đóng cửa lại.

Mùi hôi xộc lên làm Phạm Hương như muốn nín thở, cô lấy tay bịt mũi mình lại, khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng xem ra Lệ Hằng kia không có bất kì dấu hiệu nào của sự khó chịu, hắn ung dung đi vào bên trong cái tủ bằng gỗ cũ kĩ, đã bị bung cửa, lục lọi cái gì đó.

Phạm Hương nhìn xung quanh, thật ra đây cũng không được gọi là nhà, chỉ là mấy cái cây dựng lên rồi vài miếng tôn đặt lên trên, còn không có nỗi cái cửa ra vào đàng hoàng, chỉ có một miếng gỗ to chắn ngang.

Lệ Hằng sau một hồi lục lọi trong tủ thì đi ra, cầm trên tay một đống bùi nhùi màu đen đứa cho Phạm Hương :

– Nè, đi tắm rồi thay đồ đi.

Phạm Hương gật đầu nhận lấy, biết thân biết phận đi ra phía sau, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy nơi cần tìm, bèn lên tiếng réo :

– Hằng ơi, nhà tắm đâu ?

– Con điên này, mày nghĩ cái xóm này có tiền xây nhà tắm chắc. Ngoài sau có một khúc sông cạn, xuống đó mà tắm.

– Ơ nhưng mà…………Ờ ờ……….– PHạm Hương biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, không dám đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn đi ra ngoài sau.

Mà quả thật có một khúc sông nha. Chỉ có điều nước hơi đen và bốc mùi vì mấy bịch rác người ta quăng xuống. Chỗ này cũng có thể tắm hay sao ? Nước này còn hôi hơn nước lau nhà nữa đó. Tắm vào thế nào cũng bị ghẻ lở hay mấy bệnh ngoài da cho coi.

Phạm Hương nhìn làn da trắng nõn của mình, thôi rồi, kì này thôi rồi. Tắm cũng không được, không tắm cũng không xong. Cô cắn răng cầm cái xô nước cũ ở trên bờ, với tay xuống dưới múc một xô rồi đem lên bờ kì cọ cơ thể, chứ cũng không có dám xuống dưới lặn ngụp.

Khi cả cơ thể đã khá là sạch sẽ ( đối với cái xóm này ), thì cô mới tìm một chỗ kín ở gần đó mà thay quần áo rồi đi vào trình diện với Lệ Hằng.

Lệ Hằng ngồi ở trên cái giường nhỏ xíu cũ kĩ nhịp chân như một bà già, đôi mắt đảo lòng vòng, tia ngay con người vừa tắm xong kia. Lệ Hằng nhìn Phạm Hương một chút, Phạm Hương mặc một cái quần dài rách gối , cái áo phông cũng rách nốt nhưng ít ra vẫn còn đẹp hơn bộ đồ khi nãy Phạm Hương mặc.

– Nè, mày cũng theo môđen mặc đồ rách gối hả ? – Phạm Hương săm soi cái quần rồi hỏi.

– Đâu có, bữa trước tao bị chó táp. – Lệ Hằng cười hề hề kể chiến công, tại đi ăn trộm bị người ta thả chó ra táp chứ môđen cái gì.

-………………….

– Mà nè, mày đừng có chê, đây là bộ đẹp nhất rồi đó. Mày thấy tao không ? – Lệ Hằng chỉ chỉ mấy chỗ rách còn nhiều hơn trên bộ đồ mình đang mặc cho Phạm Hương xem.

– Ừ ừ, không chê đâu.

– Xoay một vòng cho tao coi.

Phạm Hương gật gù xoay tới xoay lui. Cuối cùng lại nghe Lệ Hằng khen một câu như tát nước sôi vào mặt :

– Đẹp lắm, mày đúng là sinh ra để làm ăn mày, mặc bộ đó rất hợp.

-……………..

#Moon

[ Đừng ai thắc mắc tại sao tôi lại kể chi tiết về Phạm Hương lúc nhỏ như thế ? Vì không có Phạm Hương bây giờ thì sẽ không có Phạm Hương sau này. Và cũng để mọi người biết rõ Phạm Hương đã từng trải qua những cái tồi tệ nhất của tuổi thơ, sau này đem chuyện này ra mà thông cảm cho cô ấy. ]