Chương 7: Chấp nhận hoàn cảnh

* Ọt ọt * – Đang nói chuyện ngon lành thì bụng của Phạm Hương bắt đầu réo. Lệ Hằng bật cười rồi hỏi :

– Đói hả ? Đi ăn không ?

– Được được, ăn đi. Mày có tiền hả ? – Phạm Hương vừa nghe ăn đã sáng rỡ hết con mắt, gật đầu lia lịa.

– Không.

Câu trả lời làm Phạm Hương muốn gục ngã, cô nhắm chặt mắt thể hiện rõ vẻ cam chịu.

– Không có tiền thì ăn thế nào được.

– Ơ…..đó giờ tao không có tiền mà tao vẫn ăn đấy thôi. – Lệ Hằng nhún vai trả lời, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

– Mày ăn cái gì ?

– Ăn cắp.

Phạm Hương còn chưa kịp download xong câu trả lời đó đã bị Lệ Hằng lôi xềnh xệch ra cửa, rồi kéo cô đi đến một con đường mòn nhỏ.

– Nè, đi hết cái đường này là có một khu chợ lớn, ở đó có bán nhiều đồ ăn lắm, tao hay tới đó ăn cắp đồ ăn để ăn. – Lệ Hằng vừa đi vừa kể, với giọng hết sức tự nhiên, y như chuyện đó là chuyện bình thường vậy.

– Nhưng mẹ nói ăn cắp là xấu.

– Giờ ăn cắp hay chờ chết đói ?

– Rồi mày ăn cắp để sống ? – Phạm Hương hỏi lí nhí, hỏi mà sợ người ta chạm lòng tự ái.

– Không, bình thường tao đi nhặt ve chai với mấy bà trong xóm nên mấy bả cho tao tiền, bữa nào mưa hay có việc gì không đi làm được thì mới đi ăn cắp. – Lệ Hằng bứt một cọng cỏ để vài miệng nhai nhai, rồi trả lời.

Nói chuyện một chút cũng đã đến khu chợ mà Lệ Hằng nói, chỗ này người ta tụ tập lại với nhau để buôn bán, ngồi từng lớp lớp sát sát nhau.

Lệ Hằng kéo Phạm Hương vào một bụi cây rồi nói :

– Đứng ở đây đi, tao đi lấy bánh mì cho mày. Nghe tao la chạy là chạy nghe hông ?

– Ơ…..nè mày đừng đi, lỡ người ta bắt được…….– Phạm Hương níu cánh tay Lệ Hằng lại, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên làm chuyện xấu này, mặc dù không trực tiếp ăn cắp, nhưng mà Lệ Hằng ăn cắp về cho mình, thành ra có chút áy náy.

– Mày im cái miệng quạ của mày lại đi. Mà lỡ có bị bắt cùng lắm là bị đánh thôi.

Lệ Hằng ngay lập tức chạy về phía khu chợ. Phạm Hương ngồi trong bụi cây lóng ngóng nhìn theo, chắp tay cầu trời cho Lệ Hằng không bị làm sao. Phạm Hương nhìn Lệ Hằng đang ung dung đi về phía một chỗ bán bánh mì, giả vờ lựa lựa, rồi nói nói cái gì đó, sau đó cầm hai ổ bánh mì trên tay mà vụt chạy thật nhanh, trên miệng không ngừng hét lớn :

– Phạm Hương……..chạy………..

Phạm Hương thấy Lệ Hằng vừa chạy về phía mình, vừa kêu chạy thì theo quán tính cũng chạy theo. Ông bán bánh mì già cả không chạy kịp hai đứa nhỏ đành ngừng lại, hai tay chống gối thở hồng hộc. Cái đám quỉ nhỏ này, cứ cách mấy ngày là ăn cắp bánh mì của ông, vậy mà suốt ngày bị tụi nó lừa gạt.

Lệ Hằng và Phạm Hương chạy về đến nhà, nhanh chóng sập cửa, nằm dài trên giường rồi thở liên hồi, hai tay vuốt ngực. Lệ Hằng cười hề hề hỏi :

– Sao ? Thấy ăn….cắp……thú vị không……khì khì……….

– Mệt chết được.

Phạm Hương lại chợt thấy đau lòng, ba mẹ đó giờ chỉ dạy Phạm Hương sống tốt, làm điều tốt. Ấy vậy mà bây giờ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Rồi sau này sẽ làm tới cái gì nữa đây…..?

Lệ Hằng thấy Phạm Hương nằm suy nghĩ miên mang liền đưa ổ bánh mì cho cô :

– Ăn đi.

– Nhớ ba mẹ…..hức……

– Nín đi, tao không có ba mẹ, cũng đâu có khóc.

– Mày không giống tao.

– Thôi mà, ăn đi, sau này ở đây với tao, tao nuôi mày……Ừm……ý tao là tao ăn cắp nuôi mày……à không, tao nhặt ve chai có tiền nuôi mày. – Lệ Hằng tỏ vẻ anh hùng nói với cô bằng giọng điệu nghênh ngang, nhưng rất thật lòng. Không hiểu sao Lệ Hằng lại cảm thấy rất thương Phạm Hương, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, mà bây giờ bỏ cô cù bơ cù bất, rồi cô biết đi đâu, thôi tích đức vậy.

Phạm Hương nghe xong liền chảy nước mắt, từ trước tới giờ ngoài gia đình chưa có ai đối xử tốt với cô như thế. Đôi tay nhỏ nhận lấy ổ bánh mì trắng từ Lệ Hằng, đưa lên miệng định ăn ngon lành…..nhưng mà……Phạm Hương không quen ăn cái thứ lạt nhách này. Phạm Hương cắn một miếng liền phun ra.

– Sao vậy ? – Lệ Hằng đang ăn ngon lành thấy Phạm Hương phun ra liền ngừng lại hỏi.

– Thôi, không ăn,lạt nhách à. Mày ăn đi. – Phạm Hương chìa ổ bánh mì ra đưa cho Lệ Hằng rồi ngán ngẩm nằm xuống cái giường bụi bẩn, cố ru mình vào giấc ngủ.

Lệ Hằng cầm lấy ổ bánh mì rồi lắc đầu. Cái đám con nhà giàu này thật là…….bánh mì trắng ngon như vậy mà chê, đồ hai lúa.

Lệ Hằng ăn xong thì soạn chỗ ngủ, nằm xuống bên cạnh Phạm Hương, đánh một giấc tới chiều.

Khi Lệ Hằng thức dậy đã thấy Phạm Hương ngồi trước cửa nhà trông ra bên ngoài, nhìn người ta đi qua đi lại, mặt trời cũng khuất bóng rồi. Lệ Hằng dụi mắt, đi ra phía sau rửa mặt rồi đi lại gần Phạm Hương, nhìn bóng dáng cô độc đó, lên tiếng hỏi :

– Nhớ nhà sao ?

– Ừ, nhớ ba mẹ, nhớ bà nội, còn nhớ chị hai nữa. – Phạm Hương không trực tiếp quay người nhìn Lệ Hằng, giọng nói buồn buồn trả lời.

– Thôi đi, buồn rồi sao ? Có làm gì được đâu. Tốt nhất nên chấp nhận đi.

– Ờ, nhưng mà………

– Gì nữa ?

– Đói muốn lòi ruột, sáng giờ không có ăn cái gì hết.

Lệ Hằng bấm bấm cánh tay suy nghĩ rồi nhìn Phạm Hương, nhướng nhướng đôi mày rậm :

– Ăn hủ tiếu không ?

– Ăn ăn……ơ nhưng mà…..mày đâu có tiền…..

Lệ Hằng cười cười rồi nắm chặt lấy bàn tay Phạm Hương kéo đi, vừa đi vừa nói :

– Tao không có tiền, nhưng tao biết rửa chén.

#Moon

😍😍😍😍