Chương 5: Ghi nhớ tất cả

Vệ sĩ nghe tiếng khóc trên lầu liền ba chân bốn cẳng chạy lên. Đôi mắt họ sắc lạnh, baó hiệu điều tồi tệ sắp xảy ra với Phạm Hương.

Khi bọn họ đi lên thì thấy Lan Khuê nằm vật vã dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng cả cái áo đầm xinh đẹp. Còn Phạm Hương đang cầm con dao nhỏ lăm le đưa ra trước mặt vệ sĩ, nói y như trong phim :

– Các người tránh ra, nếu không tôi……………ơ……………ơ…………

Còn chưa kịp nói xong đã bị người ta bế bỗng lên một cách nhanh chóng, một phát cây dao nằm gọn trong tay vệ sĩ, còn cô bị quăng lại vào phòng. Hời ơi, Phạm Hương ơi, Phạm Hương chỉ là một đứa bé 7 tuổi, muốn dùng cây dao nhỏ bé đó để chống lại một đám vệ sĩ chuyên nghiệp ? Ngốc quá.

Bọn họ bế Lan Khuê trên tay đem ra ngoài, không ngừng la hét :

– Tiểu thư, cố lên, gọi bác sĩ đến đây, gọi Trần Chủ Tịch về nhanh. Nhanh lên, tiểu thư không sao đâu,…………..

Vai Lan Khuê rỉ máu, nhưng không đau bằng nỗi buồn trong lòng cô bé. Tại sao Phạm Hương lại làm như vậy ? Lan Khuê thích chơi với Phạm Hương, còn cho Phạm Hương bánh, tại sao lại làm Lan Khuê bị thương ?

20p sau, mọi người cùng có mặt ở dưới phòng khách, bà Trần ôm Lan Khuê vào lòng vỗ về, đôi mắt không ngừng dao động, xót xa cho vết thương đã được băng bó ở vai của con gái mình.

Các người, tôi mướn các người về làm vệ sĩ kiểu gì vậy ? Một đứa trẻ cũng quản không nỗi. Đem nó xuống đây.

Vệ sĩ dạ dạ vâng vâng rồi đi thật nhanh lên lầu, lôi Phạm Hương nhỏ bé đang thương xềnh xệch xuống lầu, quăng ở giữa nhà.

* Bịch * Cả thân mình bé nhỏ bị quẳng xuống sàn không thương tiếc.

Ông Trần khuôn mặt hầm hầm bước đến tóm lấy cằm của cô khiến cô đau mà nhăn mặt lại.

– Mày, mày có biết mày đang ở đâu không ? Dám động đến con gái tao, có tin tao gϊếŧ mày không ?

– Gϊếŧ đi, ông gϊếŧ tui đi……………….. Ông đã gϊếŧ ba mẹ tui rồi, gϊếŧ tui luôn đi, tui không muốn ở đây nữa……..- Phạm Hương lắc qua lắc lại chống cự để thoát khỏi bàn tay to lớn của ông Trần, cả khuôn mặt mếu máo, người ngợm hôi hám, đã ba ngày rồi cô chưa được tắm.

Lực tay của ông Trần mỗi lúc một mạnh hơn, cả khuôn mặt Phạm Hương ửng đỏ lên. Đôi vai cô độc run lên bần bật, những thứ sắc nhọn trong miệng nghiến lại với nhau.

– Ba, ba đừng bóp cổ chị ấy, chị ấy sẽ đau đó………………

Ông Trần xoay lại, nhìn con gái mình rồi thả Phạm Hương ra, ngồi lại ở sôpha. Nhìn về phía bác sĩ :

– Tiểu thư có sao không ?

– Dạ không sao, vết dao không sâu, chỉ là bị ngoài da, nhưng mà……..vết cắn và vết dao này có lẽ sẽ để lại sẹo. Vì da của tiểu thư còn rất non. – Bác sĩ già chỉnh gọng kính rồi cung kính trả lời ông Trần.

– Được rồi.

– Chủ tịch, xin cho tôi họ tên của tiểu thư, tôi ghi vào hồ sơ bệnh án, đưa lại cho ông.

– Trần Ngọc Lan Khuê.

Trong khi vị bác sĩ già đang cặm cụi ghi lại họ tên thì có một đứa bé cũng cố nhớ, nó dùng tất cả trí nhớ để nhớ rõ cái tên này. Trần Ngọc Lan Khuê, là Trần Ngọc Lan Khuê.

Phạm Hương lẩm bẩm lẩm bẩm trong miệng, ghi nhớ, nhất định phải ghi nhớ tên của người đã hại mình ra nông nỗi này.

Vị bác sĩ đi ra ngoài, cũng là lúc một người đàn ông đi vào, nhìn ông Trần nói :

– Thưa chủ tịch, có giám đốc bên công ti CAS muốn gặp chủ tịch để bàn về hợp đồng ở Khuê Thị.

– Khuê Thị của tôi không hợp tác với công ti nhỏ đó.

– Dạ.

Người đàn ông đó đi ra, Phạm Hương ngô nghê nhớ lại lời nói vừa rồi. Khuê Thị ? Là một công ti sao ? Là công ti của bọn họ ? Phạm Hương cố lưu lại vào não bộ. Trần Ngọc Lan Khuê. Khuê Thị.

Còn đang suy nghĩ đâu đâu, thì nghe tiếng ông Trần nói với vệ sĩ :

– Lấy một cái balo nhỏ, để vào đó 200 triệu, đeo trên vai cho nó. Sau đó đưa nó đến một viện mồ côi xa xa chỗ này một chút. Coi như ta đã đền bù xong.

Vệ sĩ gật đầu nhìn ông Trần. Ông Trần rời ghế, ngồi cho ngang tầm với Phạm Hương, lần đầu tiên cô thấy ông ta dịu dàng với cô, ông ta đặt tay lên đầu cô, không xoa xoa, chỉ để trên đầu cho có lệ, coi như là cưng chìu.

– Phạm Hương, ta xin lỗi con. Kiếp này là gia đình ta nợ con, mong con sẽ có cuộc sống tốt hơn.

– LẤY CÁI TAY DƠ BẨN CỦA ÔNG RA. – Phạm Hương dùng cái tay nhỏ xíu nắm lấy tay ông ta rồi hất sang một bên.

– Vệ sĩ, đưa nó đi.

Phạm Hương được người ta đeo cho một cái ba lô, trong đó nặng trịch vì tiền. Họ đặt cô lên xe rồi rồ ga đi, mất hút khỏi thành phố.

Phạm Hương đáng thương muốn khóc cũng không thể khóc, chết tiệt, ba mẹ không biết sống chết ra sao. Còn bản thân thì bị đem đi, sắp bị tống vào viện mồ côi, chân chính thành đứa không nhà không cửa. Còn bà nội và chị hai nữa, bọn họ nhất định sẽ tìm rất khó khăn, mà chắc họ sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa đâu. Cuộc sống đã bắt đầu bế tắc.

Phạm Hương trên xe không ngừng lẩm nhẩm :

– Trần Ngọc Lan Khuê, Khuê Thị, Trần Ngọc Lan Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê……..

#Moon