Câu nói vừa thốt ra Khuê Nhã cuối đầu nhìn xuống sàn im lặng, không nói gì nữa, cô tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: "*tại sao phải ra sức làm đủ trò để tiếp cận người này ?*" nhưng cuối cùng bản thân lại không đưa ra được lời giải thích nào phù hợp cả.Khả Nhi khi nghe những lời đó cơn giận trong lòng đột nhiên vơi bớt đi một phần, lúc này cô thấy Khuê Nhã buồn bã trong lòng cô có chút không nỡ mà an ủi:
"Thôi bỏ đi, dù gì cũng qua rồi. Cậu cứ tiếp súc với mình như những người xung quanh là được rồi". Nói xong đưa tay qua chọt chọt bên hông cô. Khuê Nhã bị cô làm cho nhột mà lắc hông qua lại, động tác nhìn như lắc mông khiến Khả Nhi bật cười, không khí cứ như vậy mà bớt căng thẳng.
Cuối cùng thì tiếng trống hết tiết cũng vang lên, cô và nàng trở lại vào lớp. Vừa lướt qua bàn Cẩm Yến thì cô kéo tay Khuê Nhã lại:
"Ê sao? Cậu đứng đó vui không, mình cũng muốn qua đứng với cậu, mà tiếc là thầy không cho" cô vờ diễn cái nét đồng cảm với Khuê Nhã khiến cho cả bọn ngồi gần đó bật cười, còn Khuê Nhã Thì tức tối:
"Vui cái đầu cậu đó, đứng mỏi chân gần chết đây này, lâu lâu ăn có miếng bánh à chửi người ta quá trời, đã vậy còn đuổi mình ra khỏi lớp nữa, bổn cung ghim ông thầy này" cô vừa nói vừa trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp mà lắc lắc người Cẩm Yến, khiến đối phương còn sót lại chút lương tâm cuối cùng mà động lòng trắc ẩn
"Thôi thôi được rồi, lát về phòng mình bao cậu ly trà sữa matcha được chưa"
Khuê Nhã nghe câu nói đó liền ôm Cẩm Yến mà nịnh bợ:
"Mình biết cậu vừa đẹp, vừa tốt bụng, lại còn dễ thương mà"
"Tất nhiên rồi, may cho cậu là quen được một người tài sắc vẹn toàn như mình đó nha"Cẩm Yến vênh váo mặt lên nói với vẻ mạt đầy tự tin.
Nhưng chưa kịp bao lâu thì Khuê Nhã lại bổ sung thêm một câu:
"Đúng rồi, chỉ có điều hơi lùn mà còn bị khùng thôi". Dứt lời cô chạy nhanh về chỗ ngồi của mình mà cười ngặc nghẽo để lại người kia ôm một bụng đầy tức tối.
Khả Nhi thấy cô và Cẩm Yến thân thiết ôm ấp đùa giỡn trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi mà cuối xuống đọc sách.
Những ngày sau đó mối quan hệ của 2 người có chút tốt hơn, mỗi ngày Khuê Nhã đều bỏ và balo người kia một cây kẹo dâu sữa, thỉnh thoảng vẫn lén ngắm nhìn, bắt chuyện với cô nhưng chỉ toàn là về vấn đề học tập, thỉnh thoảng 5 phút giao tiết cô mệt mỏi dựa vào vai Khả Nhi.
Mới đầu Khả Nhi không quen hành động thân thiết này, nhưng thấy người kia mệt nên miễn cưỡng cho cô dựa, dần dần hành động này lặp lại nhiều lần cô cũng dần quen và lại có cảm giác ưa thích cho cô tựa đầu.
Hôm nay là thứ 6, tiết học đầu tiên vừa kết thúc thì cậu con trai cùng lớp ngồi bàn trên quay xuống mang theo cuốn tập:
"Nhi ơi bài này làm sao vậy? Mình không hiểu lắm"
Cậu con trai đó tên là Minh Nghĩa mang tiếng là tra nam,ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì học hành không ra gì, luôn cố ý tiếp cận Khả Nhi, và lần này cũng vậy. Cô nhìn ra được mục đích Minh Nghĩa tiếp cận Khả Nhi không phải vì học tập, nhưng mà Khả Nhi không nghe cô nói, lần nào cũng tận tình chỉ dẫn, không tin cô. Bất lực cô đành không nói nữa mà lặng yên quan sát coi hắn giở trò gì với Khả Nhi.
Quả nhiên sau khi Khả Nhi nói xong, Minh Nghĩa dù không lọt tai chữ nào nhưng vẫn giả vờ gật gật tỏ ra hiểu, rồi lại đưa tay lên xoa đầu đầu cô , tìm cớ bắt chuyện với những câu chuyện trên trời dưới đất, nhưng Khả Nhi dường như luôn hứng thú với những câu truyện của hắn ta, mà cười tươi khiến Khuê Nhã trở nên tức tối không làm được gì.
Rất nhanh tiếng trống vô học đã vang lên Minh Nghĩa mang gương mặt tiếc nuối quay lên, nhưng không quên xoa đầu Khả Nhi.
Khuê Nhã và Tuệ Minh đều chứng kiến hết một màng vừa rồi, Tuệ minh hỏi cô:
"Cậu có thấy Minh Nghĩa có ý đồ với Khả Nhi không?"
"Có, cậu cũng thấy điều đó nữa hả?" Cô nhanh chóng đáp lại.
"Tất nhiên rồi, lộ liễu như vậy mà, ai nhìn sơ cũng biết cả, mà có điều mình nghe nói tên này khá là đểu đó, mình nhìn thôi đã không ưa rồi" Tuệ Minh liếc nhìn Minh Nghĩa 1 cái rồi trưng ra vẻ mặt coi thường.
"Mình cũng vậy mà. Nhưng mình nói với Khả Nhi thì cô ấy lại không tin mình, còn nói là: mình không thích thì cũng đừng nói xấu người khác". Khuê Nhã thoáng trầm mặt.
Cảm nhận dược người này đang không vui, Tuệ Minh vỗ vai an ủi cô, rồi tiếp tục giờ học.
Suốt các tiết học hôm nay và cả những ngày sau Khuê Nhã đã không còn bắt chuyện, tựa vai,nhìn trộm và lén lút bỏ kẹo vào cặp Khả Nhi nữa, thay vào đó cô nghiêm túc nghe giảng, đến giờ ra chơi không nói chuyện với Tuệ Minh thì lại đi căntin với Cẩm Yến, cô là đang lơ đi Khả Nhi.
Khả Nhi cảm thấy bức bối, khó chịu muốn hỏi cô tại sao? Nhưng vì cái tôi của cô khá cao nên bỏ qua, chờ người kia chủ động nói chuyện với mình trước.
Tiếng trống tan học lại vang lên tất cả học sinh trong lớp , có cả Khả Nhi đều ra về, chỉ còn lại cô và Tuệ Minh trong lớp, Tuệ Minh kéo tay cô thì thầm hỏi:
"Cậu thích Khả Nhi phải không? À không là yêu mới đúng".