Chương 7: tránh né

"Làm...làm gì có, bọn mình chỉ là bạn bè thôi" Khuê Nhã lắp bắp trả lời như vừa bị nói trúng tim đen.

"Aiss, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Lắp ba, lắp bắp. Thích thì nói thích đi, có gì đâu phải sợ" Tuệ Minh thẳng thắng mà nói.

"Thật ra mình cũng không biết cảm giác của mình đối với cậu ấy rốt cuộc là gì nữa, chỉ có điều mình có cảm giác yêu thích đặc biệt với cậu ấy, mình không thích Minh Nghĩa tiếp xúc với cậu ấy, càng không thích cậu ấy cười nói với ai ngoài mình" Khuê Nhã thành thật thú nhận với cô.

"Khuê Nhã à! Cậu biết yêu rồi" cô vừa nói vừa vỗ vai người bên cạnh.

Khuê Nhã có chút ưu sầu cùnghoảng hốt nhìn Tuệ Minh.

"Không được mình không được yêu cậu ấy, bọn mình là con gái mà không thể có chuyện này. Xã hội sẽ không chấp nhận mối quan hệ như vậy, hơn hết ba mình rất khó và bảo thủ, ông ấy mà biết thì sẽ đánh chết mình hoặc đuổi mình ra khỏi nhà, có khi còn tìm đến gây khó dễ cho Khả Nhi." Cô nói trong bất an lo sợ.

"Khuê Nhã cậu dừng nghĩ nhiều như vậy. Xã hội bây giờ đã tiến bộ , không ít các cặp đôi LGBT ngoài kia người ta sống hạnh phúc và thành công mà" Tuệ Minh bất ngờ với phản ứng của Khuê Nhã.

"Thứ tình cảm này mới bắt đầu, nó chưa lớn, nhân lúc này mình muốn dập tắt nó. Tuệ Minh, cậu đừng nói cho ai biết nha, coi như mình xin cậu giữ bí mật giùm mình được không?" Cô cầm tay đối phương với ánh mắt mang nét ưu buồn và cầu khẩn.

Tuệ Minh cảm thấy buồn cho Khuê Nhã vì mối tình chưa kịp nảy nở, lại bị chính bản thân ép cho lụi tàn dù không nỡ.

"Được rồi! Mình giữ bí mật cho cậu. Yên tâm nha, mạnh mẽ lên đó, có gì thì cứ tìm mình, mình sẵn sàng lắng nghe cậu" cô ôm Khuê Nhã vào lòng mà an ủi.Khuê Nhã cảm thấy yên tâm mà dựa vào vai cô khẽ thở dài.

Những ngày sau đó Khuê Nhã luôn tìm cách tránh mặt Khả Nhi, cô hạn chế tiếp xúc với đối phương nhất có thể, mặc cho bản thân cảm giác có chút nhói ở tim.

Còn về phần Khả Nhi cảm thấy lạ lẫm nghĩ mình đã làm gì sai à? Tại sao dạo gần đây Khuê Nhã luôn lạnh nhạt đôi khi tìm cách tránh né cô, mới đầu cô nghĩ Khuê Nhã chỉ như thế 1,2 ngày giống như mấy lần trước. Nhưng lần này đã hơn 2 tuần rồi, sự lạnh nhạt của Khuê Nhã khiến cô lạ lẫm , có chút không quen và mất mát.

Hôm nay là cuối tuần Khả Nhi ra ngoài mua đồ dùng, đang lúc qua đường thì đột nhiên có chiếc xe lao tới, cô không kịp phản ứng mà đứng yên tại chỗ, may mà lúc này có cánh tay kéo cô lại, Khả Nhi ngã nhào vào lòng người kia, cảm giác hương đào phảng phất trên người của đối phương khiến Khả Nhi vừa có chút quen thuộc, lại có chút an tâm phút chóc quên đi là mình đang được người này ôm vào trong lòng từ nảy giờ, đến khi đối phương cất tiếng gọi:

"Khả Nhi, Khả Nhi, cậu không sao chứ? có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói quen thuộc này, cô ngước lên nhìn quả nhiên là Khuê Nhã, cái người mà mấy tuần nay lạnh nhạt với mình. Cô thầm nghĩ: *"cái đồ chết tiệc nhà cậu, sao không lạnh lùng tiếp đi, làm hại mấy bữa nay tâm trạng mình cũng không tốt theo cậu*". Cô không đáp lại Khuê Nhã ngay, mà chỉ ôm cô thêm một lát rồi mới chịu buông ra.

"Mình không sao, cảm ơn cậu nha!"

Khuê Nhã nghe vậy thì gật đầu quay lưng đi, bỗng dưng bị một lực phía sau kéo lại.

"Này cậu đi đâu vậy"không ai khác chính là Khả Nhi.

"Mình chỉ đi mua một ít đồ dùng thôi" cô thẳng thừng trả lời. Thấy đối phương yên lặng cô định quay đi thì Khả Nhi sau lưng nói vọng tới:

"Nè! Sao dạo này cậu lạnh nhạt với mình vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho mình biết đi!" Tức tối mấy bữa qua rốt cuộc cũng không nhịn được mà thốt ra.

"Không có gì, chỉ là mình muốn chuyên tâm cho việc học thôi, không muốn làm phiền, tạo rắc rối cho cậu nữa." Khuê Nhã tìm ra lí do hợp lý để giải thích, mặc dù đó không phải là lí do chính khiến cô tránh né Khả Nhi.

"Phiền gì chứ, mình có nói cậu phiền bao giờ đâu." Cô nói rồi đi đến cầm tay Khuê Nhã, mặt có chút thẹn thùng nói tiếp:

"Cậu như vậy mình không thích chút nào, mình thấy khó chịu khi mấy ngày nay bọn mình cứ như người lạ. Cậu trở lại như trước được không, mình không muốn mất đi người bạn là cậu"

*người bạn* hai từ này khá là bình thường nhưng khi thốt ra từ miệng Khả Nhi tại sao cô lại cảm thấy đau. Nhưng đối mặt với sự buồn bã và ánh mắt của Khả Nhi, cô không đành lòng để cô như vậy nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Khả Nhi thấy Khuê Nhã chịu gật đầu lần đầu tiên cô vui mừng mà nở nụ cười tươi trước mặt Khuê Nhã, cũng cảm thấy gánh nạng trong lòng mấy tuần qua được đặt xuống.

"Đi, không phải cậu cũng đi mua đồ sao, tụi mình đi chung đi" dứt lời cô nắm tay Khuê Nhã đi , không cho đối phương có cơ hội trả lời. Khuê Nhã lúc này cũng không biết mình đang làm đúng hay làm sai, chỉ theo lực kéo của đối phương mà đi theo. Cô vừa bước đi vừa nhìn cái nắm tay, trong lòng lại dân lên cảm giác ngọt ngào mà lại chua sót.